Pair of Vintage Old School Fru
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

khăn sạch cho ngài lau khô tóc.”

Dạ Bác Vũ nhìn Hạ Đậu Khấu, ngực bất giác cứng lại.

Cô cứ tự nhiên quan tâm khách hàng như vậy, xem tất cả đều là người nhà của cô.

Trong quá trình trưởng thành của anh, vì mẹ mất sớm, cho nên mỗi lần anh được người nhà hỏi han ân cần lại cảm thấy xa lạ.

Dù sao, ba anh nửa năm trước cưới mẹ kế là dì Chương, cũng là một người có năng lực làm việc xuất sắc, nhưng anh cũng sẽ không vì tình thân mà quan tâm nhiều đến Hạ Công phu nhân.

Nhưng, anh vừa tới quán rượu này một lần, liền nhịn không được tới lần nữa.

Dạ Bác Vũ nhìn Hạ Đậu Khấu đưa rượu tới cho anh, rượu vẫn chưa uống mà đã cảm thấy mặt đỏ tai nóng lên rồi.

Anh cúi đầu gắp một miếng cá cho vào miệng rồi lại ngẩng đầu, lúc này đã hồi phục lại tư thái lạnh lùng.

“Anh cứ từ từ dùng ạ.” Hạ Đậu Khấu đặt bình rượu xuống bàn, đi được hai bước lại quay đầu hỏi: “Ngại quá, cho hỏi tiên sinh họ gì?”

“Tôi họ Dạ.”

“Hiệp* Ttên sinh, thỉnh chậm dùng. Nếu còn muốn ăn món da sứa, cứ gọi tôi nha.” Hạ Đậu Khấu cười, lại xoay người lần nữa.

*Hình như tiếng Trung Dạ và Hiệp phát âm giống nhau nên chị ấy nhầm.

Dạ Bác Vũ uống một ly rượu, men rượu cay cay làm tim anh bỗng đập nhanh hơn.

Diện mạo cô thanh tú, không phải tuyệt đại mỹ nhân nhưng đáy mắt lại dịu dàng, thần thái ấm áp thuộc về gia đình, hợp với khẩu vị của anh.

Tuy đã từng quen vài người bạn gái, cũng có nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chưa từng có loại cảm giác này.

Hạ Đậu Khấu biết nhân sinh bất thường, nhưng cô giống mọi người, không nghĩ rằng việc “bất thường” này sẽ xảy ra trên người mình.

Bởi vậy, khi việc “Bất thường” đột nhiên xuất hiện, cô á khẩu không nói nên lời, một chút phản ứng cũng không có.

Sáng sớm mười ngày trước, lúc ba ba chuẩn bị rời nhà thì bị một tên say rượu lái xe tông phải, cứ như vậy ra đi.

Hạ Đậu Khấu không biết phải làm sao để vượt qua mười ngày này.

Hàng xóm, bạn bè cùng khách quen đều đến thăm viếng, hảo tâm giúp cô xử lý hậu sự.

Còn có, mẹ ruột cô đang sống ở bên Mỹ cũng vội vàng trở về giúp cô chi trả phí mai táng. Ngày đám tang, mẹ cùng cô ngồi trước bàn thờ.

Sau đó—

Nghi lễ Đám tang đã xử lý xong, tro cốt của ba ba được đưa vào hủ đựng linh cốt, tất cả đều kết thúc.

-----

Hạ Đậu Khấu về nhà, một mình ngồi trong phòng khách, nhìn này căn phòng trọ đã ở mười năm qua, khuôn mặt nhỏ tái nhợt giống búp bê gỗ dường như không có cảm xúc.

Ba ba mất, quán ăn cũng đóng cửa.

Tiền tháng kiếm được đều nhờ vào quán ăn của ba ba, cho nên cô mới chọn thi và trường đại học ở gần nhà. Ai ngờ… ai ngờ lại…

Hạ Đậu Khấu liên tiếp run run, cô dùng sức nắm chặt hai tay, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.

Chỉ còn một mình cô.

Ba mẹ mười hai năm trước đã ly hôn, cô và ba ba sống nương tựa lẫn nhau. Ba ba và mẹ là cô nhi, bọn họ vốn không có bà con thân thích, chỉ có một đứa con gái là cô.

Bây giờ, ba ba đi rồi. Mẹ cũng đã tái hôn, đối phương là ông chủ của một xí nghiệp nổi tiếng, mặc dù cô chưa gặp mặt đối phương, nhưng cô vẫn cảm thấy đối phương sẽ không chấp nhận con gái riêng của vợ vào ở trong nhà.

Tang lễ kết thúc, hình như mẹ có nói gì đó. Hạ Đậu Khấu cột tóc, cố gắng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ được mẹ nói buổi chiều có hợp đồng gì đó rất lớn…

Cho nên, bây giờ cô chỉ có thể ngồi một mình ở nơi này.

“Mười tám tuổi là đã trưởng thành. Phải dũng cảm kiên cường lên!” Hạ Đậu Khấu thì thào nói, nước mắt lại chảy ra khỏi khóe mắt.

Sinh nhật năm nay của cô, ba ba đã nói với cô câu này.

Hạ Đậu Khấu cuộn tròn người lại, ôm lấy hai đầu gối, đột nhiên òa khóc rống lên.

“Ba ba…”

Đây là lần đầu tiên cô khóc thành tiếng.

Ban ngày, cô nhìn có vẻ rất trấn định, giống như cô đã chân chính trưởng thành, có thể lo liệu tất cả. Thật ra, cô chỉ ngụy trang bản thân mình trong suốt tang lễ, còn không dám nghĩ rằng ba ba đã sự thật ra đi.

Khóc tới nổi nước mắt không thể chảy nữa, Hạ Đậu Khấu ngơ ngác ngồi tại chỗ, sau đó đột nhiên đứng bật dậy, kéo thân mình suy yếu xiêu vẹo đi tới phòng bếp, từ kệ bếp tìm ra cái cốc màu hồng, dùng sức ôm vào trong ngực.

Cái cốc này là quà sinh nhật mười tám tuổi ba ba tặng cho cô.

Cô không biết tại sao ba ba lại nổi hứng tặng cho cô cái cốc này, nhưng đây là món quà duy nhất ba ba tặng cô.

Hốc mắt cô lại nóng lên, nhịn không được khóe mắt lại bắt đầu ướt át.

Đinh đong, đinh đong—

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Đậu Khấu buông cái cốc, đứng phắt dậy, bay nhanh về phía cửa.

Giây phút cầm lấy nắm cửa, cô mới đột nhiên nhớ tới—

Ba ba sẽ không về nhà nữa.

Ba ba bây giờ đã trở thành tro cốt.

Đinh đong, đinh đong—

Hạ Đậu Khấu suy kiệt sức lực, mở cửa–

Dạ Bác Vũ nhìn cô khóc đến sưng đỏ hai mắt, trên mặt cũng toàn là nước mắt, tâm anh nhất thời cũng đau theo.

Anh lấy khăn tay đưa cho cô.

Hạ Đậu Khấu nhận lấy khăn tay, khi nhìn lên lại bắt gặp khách quen đã tới quán năm lần – Hiệp tiên sinh, đầu óc nhất thời cứng lại, không nói nên lời.

Buổi sáng hôm tang lễ, Hiệp tiên sinh cũng có đến, nhiều khách quen trong quán cũng có mặt đưa ba ba đến cuối con đường.

Nhưng, bây giờ anh tới đây làm cái gì?

Dạ Bát Vũ nhìn