
""> Liên tục uống mấy chén rượu, Mạc Vũ Thường bắt đầu cảm thấy mặt hơi nóng và say say, khuôn mặt nàng không chịu khống chế, nóng đỏ lên, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
“Em không thể uống được nữa. Căn bản em không phải là người có tửu lượng.” Mạc Vũ Thường từ chối ý tốt của Cố Vân Dã định rót rượu tiếp cho nàng. Nàng buông ly rượu, ngồi xuống mép giường.
“Cố đại ca, anh có gì muốn nói với em?” Mạc Vũ Thường cố mở to đôi mắt mờ mịt nước, khuôn mặt đỏ hồng mỉm cười đáng yêu và nghe lời, khiến người khác không kìm được muốn chạm tới nàng.
Cố Vân Dã không suy nghĩ gì, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như tơ của nàng, đôi mắt lơ đãng hiện lên một tia nhìn trìu mến. Nhưng đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của Cố Vân Nhu quay lại trong đầu hắn, ánh mắt hắn lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng đáng sợ nguyên gốc, đôi tay đưa ra như phải bỏng, đột nhiên thu lại.
“ Cố đại ca, có một việc em nhất định phải nói rõ cho anh biết…” cảm giác say say mông lung khiến Mạc Vũ Thường có chút chậm chạp. “Em không hề thích anh Đường một chút nào cả… trong lòng em, thuỷ chung chỉ có… chỉ có một mình anh…” Cũng bởi do rượu nên nàng đã thẳng thắn thổ lộ tình yêu sâu kín ẩn giấu từ bấy lâu nay.
Ch.3-3 (PG-18)
Edit: Vu Linh meoyeu116
Beta: T.B.Vân charon
Nghe lời thú nhận của nàng xong, khoé miệng Cố Vân Dã khẽ gợn lên một nụ cười quỷ quyệt có chút đắc ý. Không hiểu vì sao, khi nghe được chính miệng nàng nói thích hắn, trong lòng hắn lại nổi lên một sự rung động thoả mãn không hiểu nổi. Nhưng hắn lập tức bác bỏ loại cảm giác buồn cười này. Chỉ biết lời thú nhận của nàng sẽ khiến kế hoạch của hắn tiến hành càng thêm thuận lợi; Ngoài ra, chẳng còn ý nghĩa gì khác nữa với hắn. Cố Vân Dã lạnh lùng mỉm cười, trong lòng không ngừng tự nhắc bản thân như vậy.
“Là thật sao? Trong lòng em chỉ có mình anh thôi sao?” Cố Vân Dã kéo Mạc Vũ Thường vào lòng, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khuôn mặt tuấn tú tà mị của hắn chỉ cách khuôn mặt nàng có một tấc, hai tròng mắt tối tăm sâu thẳm trói chặt vào đôi mắt nàng, không ngừng sử dụng sức quyến rũ và hơi nóng của hắn đối với nàng.
Mạc Vũ Thường chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn và nóng rực, ngây ngốc gật mạnh đầu. Trước mặt là người con trai nàng yêu nhất, hiện giờ lại đang đối xử thân mật, thâm tình như thế với nàng, mới mười tám tuổi đầu, nàng làm sao chịu nổi loại khiêu khích này! Mạc Vũ Thường chỉ có thể ý loạn tình mê ngắm nhìn Cố Vân Dã. Cho dù hiện tại nàng đang váng đầu hoa mắt, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự va chạm chạm tiếp xúc của hắn, ấm áp và an tâm.
Cố Vân Dã nhìn khuôn mặt cười tuyệt đẹp đến khó tin của Mạc Vũ Thường, cùng đôi mắt mê ly như sương khói, trong lòng chợt dâng lên một dục vọng mãnh liệt không thể khống chế. Trong khoảnh khắc, hắn gần như đã quên mất mục đích của mình, một lòng chỉ muốn dịu dàng mà ôm nàng, yêu nàng.
Dường như sợ hãi trước ý nghĩ của chính mình, Cố Vân Dã đẩy mạnh nàng ra, nói khà khàn: “Ồ? Tôi muốn cô chứng minh cho tôi thấy”. Hắn quyết định chấm dứt trò chơi sớm một chút, không để bản thân rơi vào sóng tình không hiểu nổi nữa.
Mạc Vũ Thường kinh ngạc nhìn Cố Vân Dã, không rõ vì sao hắn lại không ôm nàng. Gấp rút, nàng kéo tay hắn lại, miễn cưỡng chấn áp cảm giác chóng mặt toàn thân của mình: “Cố đại ca, em không biết chứng minh bằng cách nào, nhưng chỉ cần anh muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm theo lời anh”.
Cố Vân Dã cúi xuống nhìn nàng: “Thật không? Như vậy, chỉ cần tôi muốn cái gì, cô cũng sẽ cho tôi?” Giọng nói của hắn tràn ngập ám chỉ ám muội.
Mạc Vũ Thường ngây thơ, thuần khiết không hề phát hiện được ý đồ của Cố Vân Dã, lại gật mạnh đầu như trước, dáng vẻ còn thực sự chăm chú, khiến cho người ta không khỏi động lòng thương tiếc.
Cố Vân Dã rốt cuộc không chế ngự được bản thân, mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường, đem đầu lưỡi hắn thâm nhập vào thật sâu. Cái hôn của hắn vừa đói khát vừa cực kỳ nóng bỏng, khiến Mạc Vũ Thường không tự chủ được mà rên rỉ run rẩy.
Tiếp đó, Cố Vân Dã liền đẩy nàng ngã xuống giường, nhanh chóng phủ xuống người nàng. Mạc Vũ Thường hoa mắt váng đầu, chỉ có thể bất lực nằm đó, đôi mắt nửa khép nửa mở, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà lại mơ hồ.
Cố Vân Dã căn bản không thể chờ được nữa, dục vọng bốc cao mãnh liệt, kêu gọi phải được giải thoát. Hắn cởi bỏ váy của Mạc Vũ Thường, ngay cả nội y cũng không tha. Lúc thân thể trắng nõn non mềm của Mạc Vũ Thường phơi bày trước mắt, hắn gần như muốn ngừng thở.
Nàng thật đẹp ! Qủa thực là kiệt tác tuyệt nhất của thượng đế. Bộ ngực sữa tròn trịa vun đầy, cái eo thon nhỏ không chút mỡ thừa, còn đôi chân thì thực thon dài trắng mịn, đẹp mê hồn, tất cả đều là những thứ mà đàn ông tha thiết ước mơ.
Giờ phút này, Cố Vân Dã rốt cuộc không thể nhớ mục đích dụ nàng tới đây để làm gì. Cả người hắn đau đớn tột đỉnh, dục vọng đối với nàng đã phá huỷ sự tự chủ của hắn. Đôi tay hắn bao phủ ngực nàng, cả