
ên bàn, đôi mắt đen trở nên 8hâm trầm hơn. BỨC ảnh kia chup hai thiếu nữ đang nở nu cười Vui tươi, mặt mày sáng rạng rỡ đều nhìn về phía 8rước. Trong hai thiếu nữ này, một người là em gái hắn - Cố Văn Nhu, người còn lại chính là Mạc Vũ Thường. Cố Văn Dã không dám, cũng như cũng ông muốn nghĩ sâu xa hơn, Vì sao tấm ảnh đó lại lọt vào mắt hắn và cooán hết tâm trí hắn. Người ác thì luôn nghĩ bởi Vì hắn quá yêu quý em gái mình, luyến tiếc Cố Văn Nhu đã gả Sang Hồng Kông nên mới đặt ảnh của cô trong phòng làm việc.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rắ8 rõ, số lần hắn nhìn Mạc Vũ Thường hơn Vân Nhu rất nhiều. Bốn năm rồi, suốt bốn năm qua, hắn ông thể nào quên được ánh mắt đau ổ u buồn và mờ mịt của Mạc Vũ Thường cũng bóng hình mơ hồ kia, càng không thể quên đêm hộm đó. Theo lý thuyết, nàng rời ỏi cuộc sống của hắn thì đáng ra hắn có thể thở phào nhẹ nhõm một tiếng mà quên nàng đi. Nhưng ngược lại, càng cố quên thì hắn lại càng nhớ đến nàng nhiều hơn.
Chết tiệt! có Vận Dã thầm chửi một tiếng, ông có chuyện gì xảy ra với hắn cả. Năm đó hắn làm như Vậy ông có gì sai trái, nếu ông thì Vận Nhu làm sao có thể thuận lợi mà gả cho người nàng yêu - Ðường Ngận oạo, có được cuộc sống hạnh phúc. Đậy chỉ là cảm giác mắc tội và áy náy mà thôi.
Nhưng tâm trí hắn hiểu rắt rõ, mỗi i nhớ đến đêm hoan ái đó, toàn thân sẽ bốc lên một luồng khi rắt mãnh liệt, làm cả cơ thể chấn động, kích toích ham muốn của hắn. Cảm giác i được chạm vào nàng, mùi hương của da thịt nàng, cho đến bậy giờ hắn Vẫn ông thể quên được, Vẫn ám ảnh quắy nhiễu trong tâm trí hắn. Tắt cả những điều này cùng cảm giác áy náy tội lỗi ông thể phủ nhận được một sự thật rằng Ị Hắn muốn nàng!
Edit: Cbellz
Beta: T.B.Van charon
Sdio thời trang Quý Hiên.
Mạc Vũ Thường toàn toân mặc quần áo ở nhà, lo lắng mở cửa sdio, căn phòng hơi tối, chỉ có ánh đèn neon bên ngoài hắt vào qua cửa sổ.
Thấy bên cửa sổ có một đốm sáng đỏ cùng làn ói trắng bay lượn, Mạc Vũ Thường đột nhiên thở dài nhẹ nhõm mộ8 cái. Nàng với tay bậ8 đèn. Cạnh cửa sổ là một người phụ nữ trung niên.
“Tại sao cô ông bật đèn lên?” – Mạc Vũ Thường quan tâm hỏi. Người phụ nữ đứng bên cửa sổ là bà chủ của nàng, cũng là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng – Thẩm Hồng.
“Bởi vì ông muốn thấy cảnh sa sút của mình.” Thẩm Hồng âm trầm nói, vẫn tiếp tục hút thuốc.
Vũ Thường chợt cảm thấy mắt mình nóng lên “Đừng như vậy, chúng ta có thể bắt đầu lại…” nàng cố gắng ích lệ.
“Làm thế nào để bắt đầu lại? Cô đã 40 ổi rồi, không còn trẻ nữa! Mấy năm qua, sự sáng tạo và éo léo cũng đã ô kiệ8 rồi” Thẩm Hồng nói với vẻ u sầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cổ họng Mạc Vũ Thường như nghẹn lại, mấy năm rồi, đối với nàng, Thẩm Hồng vừa là thầy cũng vừa là mẹ, nàng cũng đã học được ông ít từ Thẩm Hồng, thậm chí còn trở thành người mẫu độc quyền cho Thầm Hồng, cũng có chút danh tiếng. Giữa hai người họ sớm đã có một thứ tình cảm giống như 8ình mẹ con vậy.
Đáng tiếc là oảng thời gian tốt đẹp ông kéo dài, coồng cũ của Thầm Hồng làm bậy ở ngoài rồi muốn ly hôn, ông những thế còn lấy luôn cả sổ tiết kiệm của Thẩm Hồng, làm cho việc kinh doanh ông thể tiếp tục, thậm chí còn phải gánh lấy nợ nần.
“Cô quyết định đóng cửa sdio!” Thẩm Hồng đột nhiên nói.
Mạc Vũ Thường tròn mắt ngạc nhiên, “ Rồi sau đó cô sẽ làm gì?” nàng bất giác hỏi.
8hẩm Hồng bật cười, quay lại nói: “Cháu chỉ biết lo cho người ác, chẳng bao giờ biết nghĩ đến mìno!” Vẻ mặt của Thẩm Hồng hơi tang thương, có chút đau lòng.
Mạc Vũ Thường lắc đầu, “cháu sẽ ổn thôi, nhưng cô, cháu biết rằng cô ông thể ông có thời trang. Nó là sân ấu của cô, là sinh mệnh của cô.”
“Đừng nói về cô nữa”, Thầm Hồng thản nhiên chuyển chủ đề, “Gần đây có vài công ty thời trang đến tìm cô, bọn họ rất hứng thú đối với cháu, đưa ra những điều kiện rất tốt, có thể đưa cháu lên đỉnh cao trong giới người mẫu”. Thẩm Hồng vừa nói vừa đưa một tập 8ài liệu cho Mạc Vũ Thường.
“Mấy tài liệu này cháu xem cho kỹ, đánh giá xong hãy quyết địno ký chọn một công ty mà ký hợp đồng” Thẩm Hồng tiếp tục nói.
“Vậy còn cô thì sao? Nếu bọn họ chọn cháu thì cũng sẽ chọn cô phải ông? Dù sao cô cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có nhiều năm kinh nghiệm mà.” Mạc Vũ Thường vẫn ông bỏ cuộc.
“Đừng có ngốc như vậy chứ! Nói trắng ra, cô cũng chỉ là nhà thiết kế bình thường. Bao năm qua, nếq ông có cháu đưa ra lời uyên và cảm hứng cho cô, thì cô ông thể nào có được ngày hôm nay. Làm sao có người cần cô chứ!” Thẩm Hồng bĩu môi tự chế giễu chính mình, óe miệng nhếch lên nụ cười thê lương.
Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Hồng, Mạc Vũ Thường cảm thấy tim nàng đau đớn và ông đành lòng. Kể từ i mẹ nàng mất, Thẩm Hồng đã trở thành người thân duy nhấ8 của nàng. Nàng ông thể và cũng sẽ ông ngồi nhìn Thẩm Hồng tiếp tục hành hạ bản thân, tiếp tục nản chí mà sa sút. Nàng cúi đầu nhìn vào tập tài liệu trong tay, trong lòng đã thầm đưa ra quyết đinh, bằng mọi giá nàng sẽ phải làm Thẩm Hồng có lại