Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

g hỏi, thân thể vẫn ở trong lồng ngực ấm áp cường tráng của hắn.

Cố Vân Dã yên lặng một lúc lâu, hắn chưa chuẩn bị thố lộ với nàng tình

yêu của hắn. “Em là người tình của anh, đương nhiên là phải nuông chiều

em.” Hắn lảng tránh. Sau một thời gian dài đối xử lạnh lùng với nàng,

hắn không thể thuyết phục nàng tin tưởng hắn, mà chính hắn cũng cần một

chút thời gian để thích ứng.

Câu trả lời của hắn khiến cho Mặc Vũ Thường vốn đang vui vẻ trong nháy

mắt lại trầm xuống. “Anh… anh không cần phải lấy lòng em như thế.” Trong giọng nói của nàng có chút chua xót.

“Nơi đây là nhà riêng của anh, chưa có ai đến, em là người đầu tiên.” Cố Vân Dã không nhịn được thốt lên, trước mắt đây chính là khả năng thổ lộ lớn nhất của hắn.

Lời nói của hắn làm tim Mạc Vũ Thường đập mạnh, vốn lòng nàng đã vắng

lặng, bỗng dưng hy vọng lại bùng lên như pháo hoa. Có lẽ rốt cục hắn

cũng có chút để ý đến nàng, tuy rằng hắn chưa hứa hẹn gì nhưng giờ phút

này nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nàng chậm rãi xoay người lại, mặt tươi cười nhìn Cố Vân Dã. “Em cảm thấy thật vui vẻ, em vĩnh viễn sẽ không quên đêm nay.” Nàng thẳng thắn thành khẩn nói với hắn. Có lẽ nàng thật là bất trị, là một người con gái dễ

dàng thỏa mãn! Nhưng tất cả đều không sao, ai bảo nàng yêu hắn cực kỳ

sâu đậm, không thể tự kiềm chế được!

Lần đầu tiên, nàng chủ động dâng đôi môi của mình hòa quyện cùng bờ môi

hắn. Lúc này trong lòng bọn họ không có gì cản trở, chỉ có tình cảm mà

thôi. Mặc Vũ Thường say mê nhắm mắt, lẳng lặng cảm nhận đôi môi và đôi

tay của hắn, nhưng nàng không hề phát hiện được thâm tình trong đôi mắt

hắn.

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của Cố Vân Dã và Mạc Vũ Thường tiến

lên một hình thức mới. Hắn đối với nàng không còn lạnh lùng, vui buồn

thất thường nữa, và Mạc Vũ Thường cũng không muốn làm phức tạp vấn đề.

Hiện tại, nàng thầm mong mọi chuyện cứ như bây giờ, không muốn tự chuốc

lấy phiền não. Đối với chuyện tương lai, hai người bọn họ dường như là

tâm ý tương thông, không ai lên tiếng cũng không khơi gợi.

Ban ngày, họ ở công ty vẫn duy trì quan hệ cấp trên cùng cấp dưới như

trước, bình thường trao đổi lạnh nhạt. Đêm đến, Cố Vân Dã sẽ ở trong

bóng tối ôm nàng, sự nhiệt tình đến lúc này mới hiển lộ. Buổi sáng, có

khi hắn rời giường trước đến công ty, có khi hắn lại khiến nàng đi làm

muộn, đơn giản là vì hắn đột nhiên hưng phấn.

Cuộc sống không có phân tranh tựa như dòng nước chậm rãi trôi qua, điềm đạm nhưng lại có ý nghĩa.

Tối hôm nay, việc chụp hình quay phim của Mạc Vũ Thường kết thúc sớm.

Tâm huyết dâng trào, nàng liền đến siêu thị mua đồ ăn, muốn tự tay làm

một bữa tối phong phú cho Cố Vân Dã.

Sau khi chuẩn bị xong, nàng bày thức ăn lên bàn chờ Cố Vân Dã trở về

dùng bữa tối. Khoảng bảy giờ, Cố Vân Dã về đến nhà, khi thấy những món

ăn đầy đủ mùi vị sắc nóng hổi bày trên bàn, hai mắt hắn không khỏi trợn

tròn.

“Tất cả đều do em làm sao?” Hắn nhìn Mạc Vũ Thường đang đứng cạnh bàn ăn cười ngại ngùng.

Mạc Vũ Thường mỉm cười gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Anh không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy.” Tâm tình Cố Vân Dã thật vui vẻ

mỉm cười, cuộc sống gia đình ấm áp yên tĩnh làm cho hắn cảm nhận được sự vui sướng và thoải mái trước giờ chưa từng có.

“Anh nếm thử trước rồi khen em cũng không muộn, đã một thời gian dài em

không xuống bếp rồi.” Nàng đỏ mặt ngồi xuống ghế rồi xới một chén cơm

cho hắn.

Làm bạn với ngọn đèn ấm áp, hai người lẳng lặng dùng bữa cơm tối, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vờn quanh.

“Ôi… thật sự ăn ngon lắm!” Sau khi dùng xong bữa tối, Cố Vân Dã vẻ mặt

thỏa mãn, khóe miệng bất giác nhếch lên mỉm cười vui vẻ. Giờ phút này

hắn hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc, góc cạnh sắc bén như ban ngày mà ngược lại giống như một đứa trẻ lớn xác rất dễ dàng thỏa mãn.

Mạc Vũ Thường nhìn hắn thả lỏng, bộ dạng hiền hòa, không khỏi liên tưởng đến giờ phút này bọn họ tựa như một đôi vợ chồng, có được một hạnh phúc nho nhỏ ấm áp. Không biết có một ngày nào đó, bọn họ có thể vĩnh viễn

hạnh phúc được như vậy hay không?

Ý thức được mình lại muốn đi vào nơi ngõ cụt, nàng vội vàng gạt bỏ suy

nghĩ đó qua một bên, cùng Cố Vân Dã bước vào phòng nghỉ. Hai người ngồi

trên ghế sôpha dựa sát vào nhau, nghe từng âm hưởng hòa nhạc chậm rãi,

hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

Bàn tay Cố Vân Dã nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mượt mà của Mạc Vũ Thường,

đôi môi hắn cũng chậm chạp dao động bên tai nàng. “Em thật là thơm quá!” Hắn nỉ non bên tai nàng.

Mạc Vũ Thường cười khẽ. “Có thể là nước hoa của công ty. Hôm nay khi chụp ảnh em có sử dụng một ít.”

Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có vẻ hờn giận và ảo não.

“Anh sao vậy?” Nàng có chút khẩn trương hỏi, lời nói vừa rồi của nàng có vấn đề sao?

Cố Vân Dã cười khổ, “Theo lý thuyết, anh phải cảm ơn em vì đã mang lại

lợi nhuận cho công ty, nhưng nhìn đám ruồi muỗi to đùng theo sát em,

thật sự làm người ta chịu không nổi!” Trong giọng nói đầy vẻ ghen tuông.

Mạc Vũ Thường vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu nhìn hắn. “Cái gì mà ruồi muỗi?”

Chỉ thấy Cố


XtGem Forum catalog