Kẻ Thù Của Xử Nữ

Kẻ Thù Của Xử Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

của chúng ta

một người bạn chơi cùng.” Lữ Thiến Dung sang sảng cười lớn.

“Tốt lắm! Tốt lắm! Chúng ta đều ra ngoài đi! Để cho hai mẹ con bọn họ

nói chuyện thân mật, không cần phải gây trở ngại cho người ta.” Cố Trọng Hành cao giọng kêu lên.

Trong chốc lát, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con Mạc Tâm Như và Mạc Vũ Thường.

“Vũ Thường, tha thứ cho mama đã làm cho con chịu nhiều khổ cực như vậy.” Mạc Tâm Như vẻ mặt âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím của con gái,

nghẹn ngào nói.

“Không… Con không khổ. Chỉ cần có thể cùng mẹ ở cùng một chỗ, có lại khổ nữa con cũng không sợ.” Trên mặt Mạc Vũ Thường biểu lộ một vẻ cố chấp,

bất tuân phục.

Mạc Tâm Như đau lòng, cười cười, rồi lập tức nghiêm mặt lại, nghiêm túc

nói: “Vũ Thường, nhà họ Cố có ân huệ rất lớn đối với chúng ta, cả đời

này chỉ sợ chúng ta không thể hoàn trả lại được, con hiểu chứ?”

Mạc Vũ Thường gật mạnh đầu, bé hiểu ý tứ của mẹ là gì.

“Chỉ cần có cơ hội nào đó, chúng ta đều phải hết mình báo đáp đại ân đại đức của nhà họ Cố đối với chúng ta, biết chưa?” Mạc Tâm Như nhìn thẳng

vào con gái, gằn từng tiếng dặn dò.

Mạc Vũ Thường nắm chặt tay mẹ mình, gật mạnh đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mặt không sợ sệt.

Tuy vậy, ai mà đoán được, một cái gật đầu của nàng mà lại khiến đem

chính nàng và Cố Vân Dã vĩnh viễn cột chặt vào nhau. Cái nàng dùng để

hoàn trả lại cho nhà họ Cố chính là linh hồn và cảm tình trân quý nhất

của chính mình. Bánh xe vận mệnh ở thời khắc nàng gật đầu này, có lẽ…

ngay từ lúc nàng rơi vào trong lòng Cố Vân Dã kia, cũng đã bắt đầu lăn

bánh…

Từ hôm đó, Mạc Vũ Thường liền bắt đầu những ngày sinh sống ở nhà họ Cố.

Trải qua một tuần chữa trị, những vết thương bầm tím trên người Mạc Vũ

Thường dần dần đã biến mất, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng

như hoa sen của cô bé. Bé đã phải nằm trên giường khoảng một tuần rồi,

nên bắt đầu thấy buồn bực lo lắng.

Ngày hôm đó, Mạc Vũ Thường ra khỏi phòng ngủ cùng với mẹ, đi vào trong

phòng khách rộng lớn hoa lệ của nhà họ Cố. Bé không khỏi trợn mắt, há

hốc mồm một hồi lâu. Bé chưa từng nhìn thấy gian phòng ở đẹp đẽ như vật. Hiển nhiên, nhất định bác Cố là người có tiền !

Tâm trạng kính sợ, bé đi về phía cái sô pha bằng da thật, thoạt nhìn có

vẻ lạ thường, nhưng cũng thật vô cùng thoải mái. Vươn tay ra chạm vào

chất vải da thật của sô pha, dường như không kiềm chế được, hai mắt linh hoạt hấp háy, bé nhìn quanh trong chốc lát, rồi mới thật cẩn thận ngồi

lên sô pha.

Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác mềm mại mà lại còn co giãn khiến cho

Mạc Vũ Thường cảm thấy vừa thoải mái, lại vừa chơi vui, vì vậy bất giác

cười thành tiếng.

« Nhìn ngươi vui vẻ biến thành bộ dạng thế kia, chắc đến tám phần đã

quên mất chính mình là ai. » Một giọng nói trong trẻo châm chọc lên

tiếng.

Mạc Vũ Thường chợt nhảy dựng lên trên ghế sô pha, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

Cố Vân Dã đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn xuống toàn bộ phòng khách. Vừa rồi hắn vừa chứng kiến rõ ràng cả một màn kia, trên khuôn mặt tuấn tú

ngỗ nghịch hằn sâu vẻ khinh miệt. Hắn liếc xéo ngạo nghễ nhìn Mạc Vũ

Thường một cách ác ý.

Gần như vừa tiếp xúc với đôi mắt lợi hại kia của Cố Vân Dã, Mạc Vũ

Thường liền lập tức hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể

ngây người ra, hai chân giống nhau, dường như không thể nhúc nhích. Tuy

vậy, trái tim cô bé lại một mực đập thình thịch, có thể được nhìn thấy

hắn bên cạnh khiến tim bé nhảy nhót không hiểu nổi.

Cố Vân Dã chậm rãi bước xuống lầu, ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi Mạc Vũ Thường. Cuối cùng, hắn đi tới trước mặt nàng, lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lên.

Đối với hành động bất thình lình của hắn, Mạc Vũ Thường kinh ngạc không

biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn thẳng Cố Vân Dã.

Cố Vân Dã nheo mắt lại tập trung đánh giá Mạc Vũ Thường. Trải qua một

tuần chữa trị, những vết thương khó coi trên mặt bé đã dần dần lành lại, chỉ còn lại vài dấu vết mờ nhạt. Giờ phút này, hắn mới chính thức thấy

rõ bộ dạng của cô bé ra sao. Đã không còn vết bầm tím, sưng đỏ xấu xí,

khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trắng trẻo, sạch sẽ, thuần khiết, gần như

trong suốt, đôi mắt trong sáng, lấp lánh, giống như hai hạt huyền (*đá

đen) nguyên chất, đi cùng với cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, đứa bé này

rõ ràng là một mỹ nhân vẫn còn trong giai đoạn « trứng nước » (*mới hình thành, đang phát triển dần). Theo thời gian, chắc chắn sẽ trổ mã thành

một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều.

Chỉ tiếc là mới nhỏ tuổi như vậy mà đã sớm học được thói ngại bần yêu phú, Cố Vân Dã khẽ cười nhếch mép với vẻ khinh bỉ.

« Ai cho phép ngươi đi loạn khắp nơi ! » Hắn lạnh lùng quát.

Mạc Vũ Thường hạ mắt co rụt người lại, sợ hãi trả lời : « Anh à… thực

xin lỗi… em… » Lời còn chưa nói xong, liền đã bị Cố Vân Dã lạnh lùng cắt ngang.

« Ai là anh của ngươi, không được tuỳ tiện gọi bậy bạ ! Chiếu theo thân

phận của ngươi thì phải gọi ta là « thiếu gia », biết chưa ? » Xẵng

giọng dạy dỗ con bé đang sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường tái nhợt hết cả,


Insane