
ó hiểu: “Vân Nhu,
em giận đại ca chuyện gì thì phải nói cho đại ca biết chứ! Nếu em không
nói thì đại ca cứ đứng mãi ở đây”. Hắn dùng khổ nhục kế.
Qua một hồi lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của Cố Vân Nhu đầy nước mắt, dáng vẻ thương cảm khiến cho người ta
cảm thấy không đành lòng.
Sau khi mở cửa, Cố Vân Nhu buồn bực không lên tiếng mà lại quay về trên giường, chôn mình trong chăn bông.
Cố Vân Dã đi tới bên cô, ngồi xuống mép giường.
“Nói cho đại ca biết vì sao em lại tức giận. nếu đại ca sai. Đại ca nhất định đền tội cho em”. Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Cố Vân Nhu lúc này mới chậm rãi ngẩng đôi mắt đẫm ánh lệ nhìn thẳng mặt
anh trai, “Đại ca, có đúng là anh yêu em không?” Cô nghẹn ngào hỏi.
Cố Vân Dã kinh ngạc, cảm thấy hơi sợ hãi, lập tức nói: “Đứa ngốc! Sao em lại nghĩ như vậy. Em chính là em gái bảo bối của anh, đại ca vĩnh viễn
thương yêu em”. Trong giọng nói tràn đầy tình yêu của người anh trai.
“Cho dù anh và Vũ Thường ở cùng nhau, thậm chí muốn kết hôn với cô ấy,
anh cũng sẽ yêu thương em như thế sao?” Cố Vân Nhu tiếp tục tra vấn,
hoàn toàn không nghĩ rằng câu hỏi của mình có khả năng mang đến chấn
động cực lớn.
Hai tròng mắt Cố Vân Dã bỗng thu hẹp lại, nhưng vẫn giữ nụ cười, “Tại
sao em lại cho rằng đại ca và Vũ Thường ở cùng nhau?” Tiếng nói của hắn
bình tĩnh không dao động, nhưng mơ hồ có chút nghiêm túc.
Cố Vân Nhu không hờn giận mà bĩu môi, “Anh đừng có lại giấu em nữa!
Chuyện hai ngươi ở cùng nhau, Vũ Thường đều đã nói cho em biết hết.”
Lời của cô làm cho hai tròng mắt Cố Vân Dã lại càng thu hẹp lại hơn,
miệng cũng tỏ vẻ không vui. “Là cô ấy nói cho em sao?” Trong câu hỏi dịu dàng hơi lộ ra chút tức giận.
Cố Vân Nhu gật đầu, chỉ đoái hoài đến nỗi xót xa của mình, mà không mảy
may để ý đến tâm trạng kỳ lạ của Cố Vân Dã. Nhìn Cố Vân Dã không hề trả
lời mà lặng im, trong lòng cô càng thêm lo sợ! Tình thế cấp bách, cô ta
thất vọng mà nói một cách tùy tiện, “Em chỉ biết anh sẽ không thương yêu em nữa. Em vốn không phải là em gái ruột của anh, bây giờ anh có Vũ
Thường, lại càng không để ý đến em”. Vừa nói nước mắt lại chảy xuống ào
ạt lần nữa.
Nghe vậy, Cố Vân Dã lập tức phản ứng mãnh liệt. “Làm sao em biết được?
Việc này cũng là Vũ Thường nói với em sao?” Hắn kích động cầm lấy đôi
tay của Cố Vân Nhu, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên nỗi giận dữ.
Cố Vân Nhu hoàn toàn giật mình, sợ hãi nói không nên lời, chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn, Cố Vân Dã đã buông cô ra đứng lên.
Hắn như con thú dữ tức giận, đi tới đi lui trong phòng, một mặt cực kỳ
phẫn nộ nói: “Chết tiệt! Theo như em nói, cô ta dĩ nhiên đã tự tay hủy
sự tin cậy của anh đối với cô ta, uổng công anh đối với cô ta…” Dường
như nhận thấy bản thân theo như lời nói, hắn xoay mình nhìn lại, sau đó
ánh mắt mới chuyển sang nhìn Vân Nhu, ánh nhìn lập tức chuyển thành ôn
hòa, “Vân Nhu, em đừng nghĩ ngợi lung tung, đại ca mãi mãi là anh trai
thương yêu nhất của em, anh sẽ nói rõ ràng với Vũ Thường.” Vừa nói xong, hắn đi ra khỏi cửa phòng như một trận gió.
Cố Vân Nhu vẫn còn ngây ra lo lắng, trong lòng cảm thấy bất an vô cớ. Lúc này, Lữ Thiên Dung đi tới.
“Rốt cục con và anh trai nói những gì với nhau? Tại sao nó lại nổi giận
đùng đùng, cơm cũng không ăn, bỏ chạy ra ngoài?” Lữ Thiến Dung vẻ mặt lo lắng hỏi.
Cố Vân Nhu chậm rãi phục hồi lại tinh thần. “Mẹ! Hình như con đã gây ra
họa lớn! Làm sao bây giờ? Con không có chủ ý muốn hại Vũ Thường.” Vừa
nói xong, cô không khỏi che mặt bật khóc, tuy rằng cô đố kỵ Vũ Thường,
nhưng vẫn xem cô ấy là người bạn tốt của mình, chẳng qua là vì cô tức
giận quá. Nhưng tại sao sự tình lại biến thành như vậy?
Lữ Thiến Dung yêu thương ôm con gái nói trấn an: “Đừng khóc, nói rõ sự
tình cho mẹ đi, để chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết.”
Mạc Vũ Thường cả người mệt mỏi trở về nhà khi đã gần chín giờ.
Ngày hôm nay nàng thử mang thiết kế lễ phục áo cưới mùa đông của mình
đến chỗ ở của Thẩm Hồng. Hai người cùng nhau nghiên cứu, thảo luận nên
dùng loại chất liệu vải vóc nào để phối hợp chế tác, để có thể tạo nên
một bộ lễ phục hoàn toàn đặc sắc. Sau khi bàn bạc xong xuôi, nàng mới
thở dài một hơi, giao nửa đoạn sau của công việc chế tác cho Thẩm Hồng
phụ trách.
Thực ra, nàng đã cố gắng chọn lựa thời gian Cố Vân Dã đi vắng để xử lý
chuyện này. Bởi vì nàng không muốn cho hắn biết, muốn cho hắn một bất
ngờ. Bộ áo cưới này với nàng mà nói, vốn có ý nghĩa đặc biệt lớn lao, đó là lý tưởng và đam mê của nàng, ngoài ra nàng trước sau đều hy vọng sẽ
có một ngày được mặc thiết kế của mình gả cho người mình yêu dấu.
Bộ lễ phục này, mỗi một chi tiết, mỗi một đường may khéo léo tinh xảo
đều là tình cảm yêu thương không dứt của nàng đối với Cố Vân Dã. Nàng
chăm chỉ thiết kế lễ phục bằng tâm tình của một tân nương chờ gả. Bộ lễ
phục này đối với nàng mà nói thì như một giấc mộng, giấc mộng xinh đẹp
mà người khác không nhịn được chờ mong.
Mạc Vũ Thường mở cửa căn hộ, một luồng sáng lay động đập vào mắt, nàng
kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì mới phát hiệ