
xa bất giác nhìn Tần Dư Kiều rất lâu.
Đúng là Tần
Dư Kiều đã thay đổi rất nhiều. Với tính tình trước kia, cô ấy không thể
nào liếc nhìn Giang Hoa. Nhưng cô của bây giờ lại có thể đối đáp với
Giang Hoa tự nhiên như vậy.
Hơn nữa trước mặt ba và bà bội, cô ấy không còn là một con nhím nữa, mà đã nhu thuận như mèo. Cô tỏ vẻ ngoan
ngoãn đáng thương, cũng rộng lượng để có được sự đồng tình của mọi
người, đắn đo để tìm cách tốt nhất, nhưng ai ai cũng thích dáng vẻ này
của cô ấy.
Thật ra Hạ Nghiên Thanh lại thích Tần Dư Kiều của
trước kia hơn, đối với Tần Dư Kiều hiện tại, cô thật sự rất không thích, thậm chí còn ghét. Nhìn thấy Tần Dư Kiều bây giờ, cô lại cảm thấy má
trái bắt đầu đau rát. Năm ấy hình ảnh Tần Dư Kiều cho cô một bạt tai vẫn in sâu trong lòng, và cả câu nói cô ấy để lại: “Cậu luôn tỏ vẻ mình là
kẻ yếu, dù yếu đuối yêu kiều hay là yếu đuối hẹn hạ!” “Hạ Nghiên Thanh,
cậu thích nhặt lại những thứ tôi đã vứt đi như vậy sao?”
Hạ Nghiên Thanh cười lạnh. Năm đó còn cố làm ra vẻ khảng khái phóng khoáng, sao bây giờ cũng trở về nhặt lại vậy?
....
Về vấn đề cô chưa có chồng mà đã có con, chắc hẳn Bạch Thiên Du đã giải
thích với Tần Ngạn Chi, nhưng Tần Dư Kiều cảm thấy mình vẫn nên giải
thích với Tần Ngạn Chi: “Ba, chắc mẹ đã nói cho ba biết rồi. Ba có trách con không....?”
Khi hỏi Tần Dư Kiều vô cùng cẩn thận, mà Tần
Ngạn Chi cũng vô cùng áy náy và hối hận, làm sao có thể trách đứa con
gái yêu quý của ông được chứ? Ông khàn khàn lên tiếng: “Kiều Kiều, lần
này con và Cảnh Diệu đã mất công tới đây, ở lại vài ngày có được không?”
Trước kia Tần Ngạn Chi vẫn gọi Lục Cảnh Diệu là cậu Lục, phải cố gắng lắm mới có thể gọi tiếng Cảnh Diệu. Người đàn ông này không thật sự rất bản
lĩnh.
Đúng lúc này, Tần Dư Kiều thấy Hạ Nghiên Thanh cầm bông hoa giấy đã cắt.
Hạ Nghiên Thanh để hai bông hoa giấy màu đỏ lên trên bàn gỗ nhỏ, lúc mở
miệng nói chuyện chân mày cong cong, giọng nói mang chút hoạt bát của
thiếu nữ: “Ba, Kiều Kiều, hai bông hoa giấy đỏ này, một bông do con cắt, một bông do bà nội cắt. Hai người đoán thử xem con cắt bông nào trong
hai bông này?”
Tần Dư Kiều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nghiên
Thanh. Người ta nói tính cách là thứ trời sinh không thể nào thay đổi,
trong trí nhớ của cô Hạ Nghiên Thanh là một cô gái hướng nội hay xấu hổ, bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều rồi.
Tần Dư Kiều không để ý đến
Hạ Nghiên Thanh, mà lại trả lời câu hỏi vừa nãy của Tần Ngạn Chi: “Con
cũng muốn ở lại vài ngày, nhưng không phải ba đã ném Tần Ký hỗn loạn đó
cho con sao? Không phải là con không muốn ở lại, mà là ba không muốn cho con ở lại thôi....” Tần Dư Kiều ở bên Lục Cảnh Diệu đã lâu, chẳng học
được gì cả, nhưng chiêu cắn ngược này lại áp dụng rất tài tình.
Nghe cô nói những lời này, sắc mặt Tần Ngạn Chi lập tức trở nên nặng nề,
không ngờ mình và con gái sẽ vướng vào những chuyện hiểu lầm này, vội
vàng giải thích: “Kiều Kiều, ba....”
“Chú Tần, Kiều Kiều đùa với chú thôi mà.”
“Ba, con đùa với ba thôi.”
Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu mở miệng cùng lúc, đầu tiên mọi người trong
nhà sửng sốt, sau đó đều nở nụ cười. Giang Hoa cũng khẽ mỉm cười, cầm
hai bông hoa giấy trên tay Hạ Nghiên Thanh: “Đưa anh xem nào.... Anh
đoán cái này là do em cắt.”
Tiếng nói khẳng định của Giang Hoa
cuối cùng cũng thu hút được tầm mắt của Tần Ngạn Chi nhìn vào hai bông
hoa giấy của Hạ Nghiên Thanh, Tần Ngạn Chi hờ hững khen một câu: "Nghiên Thanh thật khéo tay.”
Tần Dư Kiều cũng đưa mắt nhìn hai bông hoa giấy trên tay Giang Hoa, nhìn một hồi rồi nói: “Tôi đoán bông bên trái
là do cậu cắt, bông bên phải là của bà nội.”
Hạ Nghiên Thanh cười nhìn Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, sao cậu lại đoán như vậy?”
Tần Dư Kiều nhún vai, giọng điệu có vẻ hơi lấy lệ: “Đoán bừa thôi!”
Vẻ mặt Hạ Nghiên Thanh thoáng qua chút lúng túng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Giang Hoa, kéo tay anh: “Mẹ tìm anh.”
Giang Hoa hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy lên tầng với Hạ Nghiên Thanh.
Tầm mắt Tần Dư Kiều dõi theo bóng lưng của Hạ Nghiên Thanh và Giang Hoa,
không phải cô quan tâm họ đi đâu, mà nghĩ đến căn phòng đã gắn bó với cô mười mấy năm, không biết bây giờ căn phòng ấy có còn không.
Hình như Tần Ngạn Chi nhìn thấu suy nghĩ của con gái, nói với cô: “Kiều Kiều, ba vẫn giữ căn phòng kia lại cho con đấy.”
“Cảm ơn ba đã không quên đứa con gái này.” Sau khi người ngoài rời đi, giọng điệu Tần Dư Kiều nói với Tần Ngạn Chi lập tức đổi một trăm tám mươi độ, trong vẻ nũng nịu mang theo chút giận dỗi, trong giận dỗi lại ẩn chứa
oán giận.
Tần Ngạn Chi rất xúc động, đây mới là Kiều Kiều của
ông, nhưng lúc đang thấy cực kỳ cảm động lại bị một tiếng gọi làm cho
đứng hình: “Ba.”
Người gọi Tần Ngạn Chi chính là Tần Dư Trì.
Tần Ngạn Chi xoay người gọi con trai tới đây, hơi lúng túng nói với con gái: “Tiểu Trì, gọi chị đi.”
Tần Ngạn Chi giới thiệu xong, Tần Dư Kiều ngẩng đầu cười với Tần Dư Trì.
Máu mủ thật thần kỳ, khuôn mặt của cô và tên nhóc này cũng tương tự
nhau, đáng tiếc cô không hề vui mừng và cảm động, ngược lại cảm thấy
chán ốm.
“Thì ra chị