Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 7.00/10/811 lượt.

, chị Dư Kiều."

Lục Nguyên Đông đành phải quay đầu lại, giả vờ như vô tình chạm mặt: "Chú, thật trùng hợp."

Tài diễn xuất của Lục Cảnh Diệu cũng không tồi, anh vô cùng tự nhiên đáp: "Ừ, thật trùng hợp."

Tần Dư Kiều có chút ngoài ý muốn, không ngờ người đàn ông hôm nọ cô gặp trong thang máy lại là Lục Cảnh Diệu. Thật ra cô từng thấy ảnh của anh trên tạp chí, nhưng hôm nọ cô không nhìn kỹ mới không nhận ra đấy là Lục Cảnh Diệu của nhà họ Lục.

Tần Dư Kiều trông thấy cậu bé Lục Hi Duệ cũng vô cùng vui vẻ: "Chào cậu bé đẹp trai, chúng ta lại gặp rồi."

Tần Dư Kiều tươi cười chào làm cậu bé Lục Hi Duệ chỉ đang mặc mỗi bộ áo tắm bỗng nhiên có chút xấu hổ, tâm tư của trẻ em lúc nào cũng nhạy cảm như vậy đó, Lục Hi Duệ có cảm giác như mình chẳng mặt gì mà xuất hiện trước mặt chị gái ấy thật ngượng ngùng, nên cậu ngẩng đầu nói với cha mình: "Cha, con đi thay quần áo."

Lục Cảnh Diệu gật đầu ân chuẩn, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Tần Dư Kiều, nhìn Lục Nguyên Đông nói: "Nguyên Đông, không giới thiệu sao?"

"Tần Dư Kiều, cháu gái Bạch Diệu, tiểu thư nhà họ Tần ở thành phố G." Lục Nguyên Đông đầu tiên giới thiệu Tần Dư Kiều với chú của mình, sau đó lại giới thiệu với Tần Dư Kiều về chú, câu giới thiệu đơn giản không thể giản đơn hơn. "Chú của tôi." Ngay cả tên cũng chẳng buồn nói.

Lục Cảnh Diệu mỉm cười, đưa tay ra: "Tần tiểu thư, tôi là Lục Cảnh Diệu, tiểu thư nhìn rất quen, không biết chúng ta có từng gặp nhau hay không?"

Lục Nguyên Đông thật ghét cái người lắm điều kia, anh ta lập tức chen ngang: "Tần tiểu từ vừa mới từ Anh trở về không được bao lâu."

Lục Cảnh Diệu vẫn tiếp tục tươi cười như muốn mang gió mùa xuân đến: "Chẳng trách lại trông quen như vậy, tôi cũng từng ở Anh hơn mười năm."

Tần Dư Kiều không hiểu cái "trông quen" với "từng ở Anh hơn mười năm" có liên quan gì với nhau, cô chỉ gật đầu giải thích: "Tôi nghĩ sở dĩ Lục tiên sinh thấy quen mặt như vậy cũng vì hôm nọ chúng ta đã từng gặp mặt ở thang máy, khi đó anh còn đi cùng một cô gái cực kỳ xinh đẹp nữa."

"Có sao? Sao tôi không nhớ?" Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, sau đó lại chuyển chủ đề về nước Anh, "Tần tiểu thư, ngày trước cô ở nơi nào của Anh?"

Tần Dư Kiều: "Luân Đôn."

Lục Cảnh Diệu: "Không biết Tần tiểu thư có từng đến Edinburgh không?"

Lúc này Lục Nguyên Đông không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi nữa, lại chen miệng vào: "Thật ra năm ngoái tôi cũng từng đến Anh nghỉ ngơi, phải chi khi ấy tôi đã quen Kiều Kiều thì đã có người đưa đi mua sắm rồi."

"Sau này vẫn còn cơ hội." Tần Dư Kiều cười nói, dừng một chút rồi nói với Lục Cảnh Diệu: "Tôi đã nghe danh thành phố Edinburgh rất nhiều, tiếc là chưa có dịp ghé thăm."

Đúng lúc này, cậu bé Lục Hi Duệ vừa thay quần áo xong bước vào, vì tóc chưa khô nên có thể thấy được cả đường chải từ lược chải đầu, trông thật giống như mấy tiểu thiếu gia thời Dân Quốc vậy.

Lục Hi Duệ tìm chỗ trống ngồi xuống, vì vừa mới tắm xong, nên gương mặt nhỏ nhăn hơi hơi ửng hồng.

Tần Dư Kiều theo phản xạ nhìn xuống mái tóc con chưa khô của Lục Hi Duệ, đúng là một người đàn ông khó mà nuôi nấng trẻ em tốt được, cô vô tình liếc mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, tóc anh đúng thật cũng chưa khô.

Sức đề kháng của người lớn và trẻ em không giống nhau, tuy ở đây có hệ thống sưởi nhưng Tần Dư Kiều vẫn sợ cậu bé kia bị cảm lạnh, vừa hay trong phòng nghỉ có không ít khăn lông sạch khô, Tần Dư Kiều lấy một cái, nhìn Lục Cảnh Diệu, nói: "Lục tiên sinh, tôi lau tóc giúp Hi Duệ."

Lúc này Lục Cảnh Diệu mới phát hiện tóc con mình chưa khô, kế đó nhìn đến chiếc khăn trên tay Tần Dư Kiều, đáp: " Vậy làm phiền cô." Tần Dư Kiều có cảm giác bản năng làm mẹ của mình ngày càng trỗi dậy, mỗi khi thấy trẻ con là cảm xúc lại dâng trào, lồng ngực giống như có một nơi nào đó vì nụ cười của bọn trẻ mà nở đầy sắc xuân.

Chẳng lẽ do hóc môn nữ tiết ra quá nhiều?

Lục Hi Duệ im lặng đứng trước mặt Tần Dư Kiều, mặc cho cô lau tóc của mình. Thế nhưng, càng thấy Tần Dư Kiều lau tóc mình cẩn thận như vậy, cảm giác tủi thân trong lòng cậu bé lặng lẽ xuất hiện.

Nếu người bình thường thấy cậu bé Lục Hi Duệ tủi thân vì không có mẹ, thì sẽ thấy đây chuyện bình thường. Nhưng bản thân cậu bé lại khác, theo tuổi dần tăng, đến năm 7 tuổi, cậu bé Lục Hi Duệ đã có thể che giấu cảm xúc này rất cẩn thận, không để người khác phát hiện, vì theo suy nghĩ của cậu, một "người đàn ông" 7 tuổi vẫn còn đòi mẹ thật là một chuyện hết sức xấu hổ.

Khi Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều lau tóc cho Lục Hi Duệ, trong lòng cũng sinh không ít cảm xúc, ánh mắt thoáng trở nên thâm trầm như nước.

Còn với Lục Nguyên Đông, qua việc này, anh ta lại phát hiện thêm một ưu điểm của Tần Dư Kiều, không ngờ cô ấy lại là một người mẹ thương con như vậy. Thế này thì yên tâm rồi, sau này con của anh ta và cô chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn Hi Duệ nhiều.

Thật ra, tính của Lục Nguyên Đông khá giống Dương Nhân Nhân, hai người đều rất hiền lành. Anh ta vừa thấy vẻ mặt đáng thương của em họ, liền quay sang nói với Lục Cảnh Diệu bằng giọng chân thành: "Chú, chú cũng nên nhanh tìm mẹ kế cho Du


Teya Salat