Snack's 1967
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

chắp tay trước ngực cảm kích: “Cảm ơn đã chiêu đãi.”

Thị trưởng nhìn xuống, thức ăn trên bàn đã gần như được quét sạch, nồi cháo bên cạnh cô cũng trống không, mà bát cháo trong chén của cô vẫn còn một nửa, cô xem thời gian, không nhanh cũng không chậm, vừa đúng nửa tiếng.

Cho dù đã sớm quen với việc Kiều Kiều ăn uống, nhưng thị trưởng vẫn không chịu được lắc đầu, bất lực nhìn cô.

“Kiều kiều, đồ ăn cô ăn xong đưa đến đâu vậy hả?” Nhìn dáng người lồi lõm đủ cả, ăn thế nào cũng không mập, thật ghen tị mà!

Rút tờ giấy lau miệng, Mạnh Nhược Kiều lười phải trả lời đến vấn đề cũ rích này, mắt đẹp liếc về bát cháo của người phụ nữ phía trước, lại liếc đồng hồ trên trường một cái.

“Thị trưởng, cô tính ăn thế này trong bao lâu đây? Đừng quên chúng ta cùng với những người ở thị trấn có cuộc họp đấy?” Hoa đào quý sắp nở, hàng năm tháng 3 đều là mùa bận rộn của thị trấn, cũng là thời điểm du khách đến rất nhiều, thường vào thời gian này họ sẽ lên kế hoạch một loạt các hoạt động thu hút khách du lịch.

“Không vội.” Thị trường cười thoải mái, buông chén xuống, bưng lên cốc trà nóng uống một ngụm, cô cũng không quên rót cho trợ lí của mình một cốc: “Kiều kiều, uống trà trước đã.”

Mạnh Nhược Kiều nhìn cấp trên tự tay mời mình uống trà, chén sứ xinh đẹp chứa trà màu hồng nhạt, phía trên còn có mấy cánh hoa nhỏ trôi nổi trên mặt nước trà, đây là loại trà hoa đào nổi tiếng của thị trấn, được làm từ những bông hoa đào được chọn lựa kĩ càng, dùng cách chiết lọc để giữ được tinh túy của loài hoa này, vị hoa đào thơm mát nhàn nhạt, uống vào sẽ cảm thấy thoải mái, như được loại bỏ độc tố trong người.

Hiếm thấy thị trưởng hiếu khách như vậy, người trợ lí như cô thấy rất vui mừng, có một bà sếp tốt như thế này. Nhưng cô không phải đứa ngốc, cô hiểu người sếp này, không có gì hào hiệp cả, cô phải cẩn thận không thì người khổ sẽ là cô.

Mạnh Nhược Kiều cảnh giác, lườm thị trưởng một cái, thấy cô cười híp mắt, rất là thân thiết, cảnh giác trong lòng cô càng tăng thêm gấp bội.

“Cô đang có ý định gì vậy?” Cô bưng trà lên, uống một ngụm trà hoa đào hương cam, cũng không đánh trống lảng, trực tiếp hỏi luôn vấn đề.

“Oa, Kiều Kiều thật là hiểu rõ tôi mà.” Thị trưởng õng ẹo nở nụ cười, đặt chén trà xuống, một tay chạm má, đôi mắt to xinh đẹp nhìn thẳng vào Kiều Kiều: “Kiều, cô có biết là có một khu trung tâm nghỉ mát đang xây dựng dưới chân núi không?”

Mạnh Nhược Kiều nháy mắt, trong lòng cảm giác như có bẫy, cô uống một ngụm trà, thản nhiên trả lời: “Tôi có nghe qua rồi.”

“Nghe nói trung tâm nghỉ mát này bao gồm khách sạn, sân chơi, nhằm đưa đến cho du khách một không gian yên tĩnh, trang nhã, và dĩ nhiên, giá phòng cũng không rẻ, chuyên cung cấp phòng với giá cao. Kiều Kiều, sau khi hoàn thành xong, khu nghỉ mát chắc chắn là một cơ hội kinh doanh tốt.” Thị trưởng dừng một chút, đôi mắt đẹp trở nên sáng rực, nhìn thẳng Mạnh Nhược Kiều, trong đầu sớm đã có kế hoạch.

“Kiều, nếu chúng ta hợp tác với khu nghỉ mát này, chúng ta có thể nhờ gửi bán hàng hóa của thị trấn Hoa đào, cũng có thể đưa ra cơ hội với khu nghỉ mát, đưa khách du lịch tham quan trấn hoa đào, cô cũng biết rồi đấy, hiện nay đang phổ biến cuộc sống “vui vẻ sinh hoạt”, nhất là đối với những người có tiền kia, kiếm tiền từ họ cực kì tốt.” Thấy Mạnh Kiều không nói gì, thị trưởng nhíu mày: “Kiều, cô cảm thấy kế hoạch này được không?”

“Không tệ.” Mạnh Nhược Kiều gật đầu, đầu óc cũng bắt đầu theo kế hoạch của thị trưởng mà bắt đầu tính toán – nếu kế hoạch này thành công, trấn nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cũng có nhiều kinh phí hơn để xây dựng thị trấn.

“Tôi biết ngay cô cũng cảm thấy kế hoạch này rất tuyệt mà.” Thị trưởng cười vui vẻ, ánh mắt của cô khẽ chuyển động, suy nghĩ nhìn mạnh Kiều: “Chỉ là…, Kiều Kiều, muốn hợp tác cùng khu nghỉ mát, không chỉ có mình chúng ta mà còn có rất nhiều người muốn nữa.”

“Đúng rồi, đến lúc đó cạnh tranh sẽ rất quyết liệt.” Mạnh Nhược Kiều gật đầu tán thành.

“Đúng vậy, thật là phiền toái mà.” Thị trưởng bưng trà lên uống một hớp, thản nhiên nói: “Đúng rồi, nghe nói dự án xây dưng khu nghỉ mát này là của tập đoàn T.K nổi danh… à, Kiều Kiều, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn T.K là anh rể của cô?”

Trọng điểm đến rồi!

Mạnh Nhược Kiều nheo mắt, nhàn nhạt trả lời: “Vẫn chưa phải là anh rể.” Chỉ là đính hôn thôi mà, còn chưa chính thức kết hôn nữa.

“Ai da, thật sự rất khéo mà.” Thị trưởng cười khẽ.

“Tôi một chút quan hệ cũng không có.” Mạnh Nhược Kiều hừ nhẹ, bà sếp này căn bản đã có kế hoạch, hiện tại lại đang đùa giỡn gì với cô đây?

Thị trưởng khẽ chớp mắt, bị cô trợ lý này nhìn ra kế hoạch của cô, không thẹn cũng không buồn, ngược lại cười ngọt ngào: “Kiều à, nếu cô đã có mối quan hệ tốt với tập đoàn T.K, thì nên...”

“Cô đừng quên, tôi đã rời khỏi nhà từ rất lâu rồi.” Cô với người nhà họ Mạnh sớm đã không còn quan hệ!

“Nhưng chẳng phải cô với cha cô vẫn còn giữ liên lạc với nhau sao?” Thị trưởng cười thân thiết.

“Hơn nữa, cô ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại với bố cô đúng không?”

Sắc mặt Mạnh Nhược Kiều thay đổi,