
Tử Lộ, đột nhiên bị mất thăng bằng, suýt thì ngã xuống
sàn. Chúng tôi vội đưa chị ấy tới ghế sô pha nằm, mẹ tôi pha nước ấm cho chị ấy
uống.
“Cậu vờ
vịt ngốc nghếch gì chứ hả?”. Cố Đại Hải kéo áo Ngụy Tử Lộ.
“Anh là
ai?”. Ngụy Tử Lộ ngạc nhiên.
“Cậu
nói cái gì?”. Cố Đại Hải vung tay lên, định đánh anh ấy.
“Đây là
nhà của Thẩm Ngư, anh không được giở trò ở đây!”. Ngụy Tử Lộ vẫn nhìn Cố Đại
Hải không chớp mắt, trong đáy mắt anh ấy có cái gì đó rất khó hiểu.
“Ngụy
Tử Lộ, anh có còn là người không hả?”. Tôi tát cho anh một cái thật mạnh. “Đứa
con trong bụng chị ấy là của anh! Đừng có giả vờ như không biết gì nữa! Anh đã
đá tôi mà còn giả vờ mất trí sao? Từ bao giờ anh trở nên giả nhân giả nghĩa như
vậy cơ chứ?”
“Anh…
Tiểu Ngư, anh thực sự không biết mà”. Ngụy Tử Lộ giương mắt nhìn tôi.
A Mông
không nhịn được nữa, thẳng tay đập một phát vào đầu Ngụy Tử Lộ.
18.
Nhà tôi
bỗng chốc loạn hết cả lên, Triệu Bồi vừa tỉnh lại, Ngụy Tử Lộ vẫn giả ngây giả
ngô, mẹ tôi kéo tay tôi, đang ầm ĩ thì có mấy người từ bên ngoài xông vào, hét
lớn. “Ở đây này!”
“Các
anh là ai?”. A Mông bước về phía họ. Con trai cô ấy đang nép trong lòng cha
tôi, khóc lóc ầm ĩ.
“Tìm thấy
rồi, chính là nó!”. Gã béo đứng đầu xông lên đẩy A Mông ra.
“Làm
cái gì thế hả?”. Tôi đạp gã đó.
“Tiểu
Ngư!”. Cố Đại Hải vội kéo tôi ra đằng sau rồi chỉ thẳng tay vào mặt tên kia.
“Tôi nói cho anh biết, xông vào nhà người khác là phạm pháp đấy!”
“Đừng
hiểu lầm, đừng hiểu lầm! Chúng tôi là người của bệnh viên”. Một người từ phía
sau vội vã bước tới. Phòng khách nhà tôi bỗng dưng chật kín người, Quay đầu
lại, tôi bắt gặp ánh mắt An Nguyệt đang lén nhìn qua khe cửa, đôi mắt lạnh như
băng khiến tôi thấy đầu đau nhói, cổ họng khó chịu, liền nôn hết ra, màu thức
ăn, màu của máu cứ thế tuôn ồng ộc ra ngoài.
Khi
tỉnh lại, tôi thấy xung quanh là những bức tường trắng toát, xem ra tôi đang ở
trong viện rồi. Vừa nãy, chắc mẹ tôi và Cố Đại Hải sợ lắm, tôi đã nôn ra máu
thì phải. Tôi nhớ khi đó còn nghe thấy tiếng khóc của con trai A Mông, tiếng
khóc của Ngụy Tử Lộ, của Triệu Bồi… và tiếng cười của An Nguyệt.
“Đây là
bệnh viện à?”. Tôi rút ống thở ra, định ngồi dậy, chẳng may lại làm kinh truyền
trên tay bị chệch ra, găm sâu vào thịt.
“Ngư à,
con làm mẹ sợ quá!”. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt.
“Không
sao đâu mẹ, chẳng phải con khỏe rồi sao?”. Tôi vỗ nhè nhẹ lên vai mẹ, chẳng
biết từ bao giờ, vai mẹ tôi đã gầy thế này, nhô cả xương ra, chẳng có tít thịt
nào, tôi nhớ mấy năm trước, mẹ cứ kêu béo suốt nên bị tôi trêu mãi.
“Bác sĩ
bảo con chịu nhiều tổn thương tinh thần nên mới thế, còn bảo do cục máu đọng
trong đầu đang hoạt động, không chừng sẽ không tỉnh lại nữa”. Mẹ ôm lấy tôi,
khóc mãi không thôi.
“Con
tỉnh rồi mà. Con còn chưa chán áp bức Cố Đại Hải, chết bây giờ thì sớm quá”.
Tôi lấy chăn lau mặt cho bà. “Mẹ à, chuyện này là thế nào? Ngụy Tử Lộ, anh ấy…”
“Ờ, lúc
đầu bố mẹ cũng ngạc nhiên lắm”. Mẹ tôi dần dần bình tĩnh lại, kể cho tôi nghe
mọi chuyện.
19.
“Ông
ơi, bảo con Ngư với Đại Hải tối về nhà mình ăn cơm nhé!”. Mẹ tôi đứng ngoài
hành lang cho chó ăn, nói vọng vào.
“Ừ.
Chẳng biết thằng Thẩm Lãng đi công tác đến bao giờ nữa”. Bố tôi đang bận đọc
báo, không ngẩng đầu lên.
“Suỵt…
Đừng có nhắc đến chuyện đó!”. Mẹ tôi vội vội vàng vàng chạy vào bịt miệng bố
lại, tay chỉ về phía phòng anh trai tôi. An Nguyệt chưa đi làm, vẫn đang nghỉ
trong đó.
Cốc cốc
cốc…
“Gõ cửa
nhà mình hả?”. Bố kéo tay mẹ ra.
“Hình
như là thế. Để em đi xem!”
“Dì ơi,
là con ạ”. Ngụy Tử Lộ như quỷ xuất hiện trước cửa nhà tôi, làm bố mẹ tôi ngớ
người.
“Cậu…”.
Bố tôi vội đứng chặn trước mặt mẹ, thế mới nói, nhưng đôi vợ chồng kết hôn vào
những năm bảy mươi rất trọng tình cảm, chứ nếu là tôi và Cố Đại Hải, người đầu
tiên bị đẩy ra chắc chắn sẽ là Cố Đại Hải.
“Dì,
con tan sở sớm nên mua ít hoa quả tới. Tiểu Ngư vẫn chưa về ạ?”. Ngụy Tử Lộ như
không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của bố mẹ tôi, quen tay quen chân đi thẳng vào
bếp, đặt túi hoa quả xuống.
“Thế
này là thế nào?”. Bố tôi ngạc nhiên.
“Sao nó
lại… như không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?”. Mẹ tôi lén nhìn vào bếp.
“Chú
ơi, chú ăn nho đi ạ! Cứ để cháu nấu bữa tối!”. Ngụy Tử Lộ cười, đưa đĩa nho cho
bố tôi.
“Ừ,
cháu ăn đi!”
“Tử Lộ,
cháu không sao chứ?”. Mẹ tôi sờ trán anh ấy.
“Sao hả
dì?”. Ngụy Tử Lộ ngơ ngác hỏi mẹ tôi.
“Không,
không sao!”. Mẹ tôi liền quay sang liếc chồng, ý hỏi phải làm thế nào.
“Cháu
à, dạo này cháu đi đâu thế?”. Bố tôi dò la.
“Dạ,
cháu đi công tác mấy hôm, vừa mới về ạ”. Ngụy Tử Lộ thật thà trả lời.
“Vậy…
vợ cháu…”. Mẹ tôi ngập ngừng.
“Ôi,
sao dì lại nói thế ạ? Con gái cưng của dì mà”. Ngụy Tử Lộ đỏ mặt, ngượng ngùng
đứng lên.
“Không,
Triệu Bồi cơ!”. Bố tôi nóng nảy.
“Ai ạ?
Cháu không quen”. Ngụy Tử Lộ trả lời rất thản nhiên.
“Lại
đây!”. Mẹ kéo bố đứng đậy. “Tử Lộ à, cháu làm gì thì làm đi nhé! Chú dì đi kiếm
chút đồ.”
“À,
đúng đúng, chú dì đi tìm đồ”. Sống với nhau bao nhiêu năm nên nghe thế, bố tôi
hiểu ý ngay, theo mẹ tôi