
p mạnh mình cũng dùng rồi, giờ phải đợi xem
hiệu quả thế nào”. Tôi kể lại chuyện tôi và Lâm Sở vừa giáo huấn anh ấy một
trận cho A Mông nghe.
“Hi
vọng là có kết quả. Haizz…”
“Sao
cậu cứ thở dài mãi thế?”
“Con
trai mình suốt ngày bị cảm, bác sĩ bảo nó bị viêm phổi. Mình thấy mệt mỏi
quá!”. Giọng A Mông trầm xuống.
“Đừng
như vậy mà! Cậu mà cũng thế thì Lý Triển Bằng biết làm sao chứ?”. A Mông là trụ
cột của gia đình, riêng về chuyện này, tôi rất phục cô ấy, điên điên loạn loạn
thế thôi nhưng những việc cần hiểu, cô ấy đều hiểu.
“Ừ, dạo
này thằng bé cũng đỡ nhiều rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Dương Siêu,
mình sẽ tìm mấy chuyên gia chữa cho nó. Cậu có quen bác sĩ nhi khoa nào không?”
“Quen
mấy người, có vẻ cũng được. Cậu lo chăm con đi, cứ để mình với Lâm Sở tìm cửa
hàng!”
18.
“Em
gái, thấy quán này sao hả?”. Triệu Tam đã tìm giúp tôi một cửa hàng gần chỗ
Trần Lộ.
“Cũng
được đấy!”. Tôi kéo Lâm Sở đi xem. Quả là không tồi, cửa hàng không to lắm
nhưng tiện nghi rất đầy đủ, lại ở ngay cổng khu dân cư, còn có cả nhà vệ sinh
nữa.
“Được!”.
Lâm Sở chỉ phán mỗi thế. Việc đầu tiên cô ấy làm khi đến đây là tới xem nhà vệ
sinh thế nào. Lâm Sở có cái tật này, đi đâu cũng phải “thị sát” nhà vệ sinh
trước.
“Mấy ngày nữa sẽ
tìm thêm người làm. Còn việc nhập hàng thì tính sao?”. Tôi định mở cửa hàng tạp
hóa nhưng Cố Đại Hải nói là ở khu này không có chỗ nào bán rau quả cả, mở cửa
hàng rau quả sẽ kiếm được. Ngoài mấy chuyện chọi gà ném chó ra, về phương diện
kiếm tiền, tôi thực sự không bằng anh ấy.
“Để anh
giúp, anh có người quen”. Triệu Tam còn sốt sắng hơn cả tôi, hết lòng coi đó
như chuyện của mình.
“Sao tự
nhiên anh lại tốt thế hả? Anh mà dám giở trò với bạn em là em giết đấy!”. Tôi
bảo. Triệu Tam đối với tôi thì khỏi phải nói, nhưng với người khác thì lắm trò
vô cùng, gặp ai cũng muốn lừa lọc người ta.
“Xem em
nói kìa! Anh là người tốt mà!”. Mặt Triệu Tam đỏ lên.
“Anh mà
như thế thì em là Thượng đế!”. Tôi liếc anh ấy. “Anh muốn làm gì hả?”
“Anh
phục em rồi đấy, chẳng có gì qua mặt được em cả”. Triệu Tam cười.
Lâm Sở
nghe điện thoại xong liền đi mất, chỉ còn lại tôi và Triệu Tam.
“Sao?
Nói đi!”. Tới quán thịt nướng, tôi bảo anh ấy.
“Hì
hì…”. Triệu Tam cười không ngớt, nhìn mặt gã ta hệt như vừa mới trộm được báu
vật.
“Cười
cái gì mà cười! Không nói nhanh là em đi đấy!”. Tôi đứng dậy.
“Đừng,
đừng! Anh có việc thật mà!”. Nghe tôi nói thế, Triệu Tam không dám đùa nữa.
“Vậy
thì nói đi!”. Tôi hất hàm. Thấy tôi định châm thuốc hút, Triệu Tam rút ngay bật
lửa ra.
“À thì…
em gái này, em xem, bao nhiêu năm nay anh vẫn một mình, cô đơn lắm…”
“Thôi
đi! Hóa ra anh có ý đồ xấu với bạn em hả?”. Tôi bực.
“Không
phải! Không phải cái đó!”. Triệu Tam cuống cuồng bào chữa. “Anh… anh muốn…”.
Tay chân anh ấy huơ loạn xạ.
“Rốt
cuộc anh muốn gì?”. Tôi sắp bị tên ngốc này làm cho phát điên rồi.
“Anh…
muốn cưới A Thi”. Triệu Tam thốt ra một câu rồi im phăng phắc.
“Hả?”.
Tôi sốc quá, đặt tay vào trúng cái vỉ nướng thịt.
19.
“Hu hu
hu, chín đến nơi rồi…”. Tôi nhúng tay vào bát xì dầu.
“Anh
sai rồi, lẽ ra không nên làm em giật mình”. Triệu Tam cuống quýt xin lỗi.
“Anh
nói thật đấy à?”. Tôi không dám nhấc tay ra. Xem ra cách này cũng hữu dụng ra
trò, tôi thấy đỡ rát hẳn.
“Thật
mà! Anh cũng muốn có một gia đình”. Triệu Tam nói một cách chân thành.
“A Thi
có biết chuyện này không?”. Tôi hỏi.
“Điều
đó… anh chưa dám nói, sợ cô ấy không đồng ý”. Triệu Tam gãi đầu gãi tai.
“Ok! Để
em hỏi giúp anh!”. Tôi hăm hở đập tay xuống mặt bàn. “Á! Tay tôi!”
“Chị
trả lời đi, đồng ý hay không?”. Tôi băng tay lại rồi đi tìm A Thi.
“Tay em
sao thế?”. A Thi không trả lời tôi.
“Bị
bỏng thôi”. Tôi khoát tay.
“Bôi ít
xì dầu lên là sẽ hết đau đấy!”. A Thi nói rồi đi lấy xì dầu cho tôi.
“Em
không cần cái đó, em cần câu trả lời của chị cơ!”. Tôi kéo chị ấy lại.
“Hì hì,
Triệu Tam nói vậy với em hả?”. A Thi dựa người lên ghế, chân đung đưa đôi giày
thêu màu đỏ mang từ quê lên.
“Chính
miệng anh ấy bảo thế mà, nếu chị không tin, em sẽ kêu anh ấy tới đây”. Tôi định
gọi điện thoại cho Triệu Tam.
“Chị
từng nghe chuyện này rồi”. A Thi cười tủm tỉm.
“Hả?
Anh ấy bảo với em là chưa nói với chị mà.”
“Anh ấy
không nói trước mặt nhưng chị nghe thấy anh ấy nói mơ”. A Thi hút một hơi thuốc
rồi phả ra một vòng tròn.
“Thế
thì tốt rồi, chỉ cần hai người đi đăng kí là xong”. Tôi biết ngay là A Thi và
Triệu Tam ở với nhau rồi mà.
“Trước
đây, chị đã định lấy anh ấy, nhưng chẳng phải cuối cùng lại không cưới được
nhau đó sao?”. A Thi tự nhiên bật khóc. “Bây giờ chị là gì chứ? Chỉ là một con
đĩ!”
“Chị
đừng nói vậy, vẫn có thể hoàn lương mà”. Tôi thấy cái miệng mình thật đáng
ghét, bình thường hoạt ngôn là thế, vậy mà bây giờ lại chẳng biết nói gì nữa
cả.
“Em
không hiểu đâu, đã làm đĩ thì cả đời là đĩ thôi”. A Thi buồn bã đáp. “Em biết
không, Lộ Lộ từng nói với chị rằng thực ra nó đã tính hoàn lương, nhưng đúng
trong đám cưới lại bị khách hàng nhận ra đấy.”
“A Thi,