
tới công ty ở rồi”. Thẩm Lãng
khẽ vỗ tay để đèn bật sáng.
“Anh ấy
không biết em đã về chứ?”
“Hình
như là thế.”
“Anh
đừng nói nhé! Đợi sau khi con trai A Mông khỏi bệnh, em sẽ âm thầm ra đi, coi
như chưa có chuyện gì xảy ra”. Tôi chỉ muốn khóc.
“Em
thực sự không muốn gặp lại cậu ấy sao? Giờ Cố Đại Hải gầy tong teo, trông
thương lắm”. Thẩm Lãng không quay đầu lại, bảo tôi.
“Gặp
rồi thì sao chứ? Nói với anh ấy rằng em chuẩn bị lấy chồng à?”. Tôi cười đau
khổ.
6.
“Này
nhóc, còn nhớ dì không?”. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi đến thăm con trai A
Mông. Tuy bị bệnh máu trắng nhưng do ăn uống tốt nên nhìn bề ngoài, thằng nhóc
này trông khá bình thường, còn hơi béo một chút nữa.
“Dì Ngư
Ngư!”. Nó giương mắt nhìn tôi một hồi rồi reo lên.
“Thông
minh quá! Con vẫn nhớ dì phải không?”. Tôi xoa đầu nó, đứa bé này hẳn phải là
một thần đồng, giỏi hơn bố mẹ nó nhiều.
“Dì Ngư
Ngư đừng đi nữa nhé! Dì đi rồi, mẹ con toàn khóc thôi…”. Nó kéo tay tôi, kể lể.
“Ừ, dì
sẽ không đi đâu nữa”. Tôi bế thằng nhóc lên, giờ nó nặng hơn trước nhiều, còn
biết ăn nói hơn cả A Mông.
“Ơ, em
đến chơi à?”. Lý Triển Bằng xách một túi đồ ăn tới, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn
thấy tôi.
“Này,
con trai anh thông minh quá, vẫn còn nhớ em đấy, hơn hẳn bố mẹ!”. Tôi cười.
“Đương
nhiên! Lúc em không ở đây, mỗi lần nhớ em, A Mông lại kể cho thằng bé nghe về
em”. Lý Triển Bằng bế con quay lại giường bệnh rồi đưa cho nó một túi khoai
lang.
“Em
định cưới thật hả?”. Anh ấy vừa gọt hoa quả cho con vừa hỏi.
“Mọi
người mắc bệnh gì thế không biết! Hôm qua, A Mông cũng hỏi em câu này”. Tôi cắn
một quả táo.
“Đều
nghĩ cho em thôi mà. Cố Đại Hải vẫn đang đợi em đấy.”
“Đừng
nói chuyện này trước mặt Hoa Thiên, anh ấy sẽ buồn lắm”. Tôi vứt hạt táo ra
ngoài.
“Anh
biết rồi. Em tưởng anh giống A Mông sao?”. Lý Triển Bằng ngẩng đầu lên, trợn
mắt nhìn tôi.
“Giờ
anh và A Mông mới giống vợ chồng đấy, tốt hơn mấy năm trước nhiều”. Tôi quàng
tay ra sau ghế.
“Đúng
vậy. Khi biết bệnh của con, A Mông khóc nhiều lắm. Lúc đó, trái tim anh như bị
ai đó bóp chặt. Thật đấy! Đau đớn vô cùng, suýt nữa thì anh đã quay lưng bỏ đi
rồi”. Lý Triển Bằng gọt táo xong rồi bảo con cầm lấy ăn. “Đau đến tan nát cả
ruột gan… Đến khi ấy, anh mới hiểu tại sao ngày xưa anh lại lấy cô ấy. Thật sự
không phải vì có con nên phải cưới mà bọn anh thực sự yêu thương nhau. Cái đó
gọi là trách nhiệm, anh phải chăm sóc cho vợ và con mình, nếu không trong tim
sẽ thấy rất đau.”
“Anh
cũng đã hiểu chuyện như Thẩm Lãng vậy. Chà, xem ra lần này em đi là hợp lý, mọi
người đều biết mình nên làm gì rồi”. Tôi cười.
“Anh
nghĩ em không nên đi. Sao em phải chạy trốn chứ? Rõ ràng hai người còn yêu
nhau…”. Lý Triển Bằng tỏ ra hơi kích động.
“Thôi!
Anh đừng nói nữa! Em đi tìm Hoa Thiên đây, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi
làm, bọn em hẹn nhau đi ăn rồi”. Tôi xách túi lên, bước ra ngoài.
7.
“Được,
em sẽ đợi anh”. Tôi bảo. Hoa Thiên nói anh ấy còn đang sắp xếp đồ đạc nên tôi
đứng chờ dưới sảnh. Một chiếc xe ở gần đó khiến tôi chú ý, hình như nó cùng
loại với xe của Cố Đại Hải, màu sắc cũng y hệt. Bước lại gần, tôi thấy trong xe
có một con chó Chihuahua rất giống Bội Bội của tôi.
“Gâu
gâu!”. Vừa nhìn thấy tôi, con Chihuahua đó liền sủa ầm ĩ, lại còn không ngừng
ngoe nguẩy đuôi nữa.
“Bội
Bội à?”. Tôi nhìn nó.
“Gâu!”.
Nó sủa lại như trả lời tôi.
“Bội
Bội, ngồi xuống!”. Tôi thử bảo nó.
“Gâu!”.
Con chó ngoan ngoãn ngồi xuống, giương mắt lên nhìn tôi.
“Đúng
là mày hả?”. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. Đồ quỷ nhỏ này, đã lâu như vậy
rồi mà nó vẫn còn nhớ tôi.
“Đu Đu,
lần sau không được ăn nhiều như thế nữa nhé!”. Một giọng nói quen thuộc vang
lên từ góc đường, tôi vội nấp sau một chiếc xe khác.
“Gâu
gâu gâu!”. Bội Bội không thấy tôi đâu nên sủa váng lên.
“Bội
Bội, mày làm sao thế? Đu Đu về rồi còn gì”. Có tiếng mở khóa xe, sau đó là tiếng
đóng cửa. “Ngoan nào, lát nữa, tao sẽ đưa chúng mày về nhà. Bội Bội, không được
bắt nạt Đu Đu nữa! Nó vừa tiêm xong đấy”. Tiếng xe nổ máy khiến tôi không nghe
được giọng Cố Đại Hải nữa. Run run đưa tay lên bịt chặt miệng, tôi cố gắng
không thốt ra cái tên quen thuộc kia.
“Tiểu
Ngư!”. Lúc Hoa Thiên ra, tôi đang dựa vào xe của người khác để hút thuốc.
“Hả?”.
Tôi giật mình.
“Xe
chúng ta ở bên này cơ mà!”. Hoa Thiên giật lấy điếu thuốc trên tay tôi.
“Ơ, em
nhầm, em quên bẵng đi mất”. Tôi luống cuống, nếu biết chuyện tôi vừa thấy Cố
Đại Hải, Hoa Thiên chắc chắn sẽ không vui.
“Lâu
lắm không ăn đồ nướng rồi, chúng ta đi ăn nhé!”. Hoa Thiên hỏi tôi.
“Em ăn
gì cũng được”. Tôi thắt dây an toàn.
“Mọi
người nói… chị anh đã mất tích khá lâu rồi”. Lúc qua ngã tư, Hoa Thiên đột
nhiên nói.
“Chị ta
trốn rồi sao?”. Tôi di di ngón tay lên mặt kính.
“Nếu
tìm được chị ấy, anh sẽ nói với chị ấy rằng không sao đâu, không cần phải trốn
tránh nữa”. Hoa Thiên thở dài.
“Hoa
Thiên à, anh tốt thật đấy!”. Tôi nhắm mắt lại.
“Anh đã
từng làm những chuyện không tốt mà”. Anh ấy khẽ nói.
“Vậy
sao? Đối với em, anh l