
tôi muốn ám chỉ Triệu Bồi. Sau khi
tôi bảo là vì sợ anh ấy cô đơn, anh ấy không nói gì nữa. Vốn dĩ là như vậy mà,
“Bội Bội”, tôi đã để cho tất cả mọi người trong nhà gọi tên người yêu cũ của
anh rồi, còn muốn gì nữa chứ?
Bội Bội rất ngoan ngoãn, luôn biết nịnh nọt người
khác, lại còn thông minh nữa, chẳng mấy chốc đã học được cách bắt tay. “Nhìn
đi, con chó anh chọn đấy, đúng là thông minh!”. Đại Hải ôm lấy Bội Bội.
“Thôi đi, đừng có tự khen mình, em muốn một con chó to
cơ mà! Đây là cái gì chứ? Chả khác gì một nhúm lông cả!”. Tôi dí tay vào đầu
anh ấy.
32.
Vì bài phỏng vấn chết tiệt mà tôi phải tới công ty
Triệu Bồi mấy lần liền, lần nào cũng không hẹn mà gặp Ngụy Tử Lộ ở đó. Bây giờ,
anh ta đã là giám đốc công ty rồi, có thể coi là có chút công danh. Tôi cũng
thừa nhận anh ta là người có tài, lần này xem như gặp thời đi.
Còn nhớ mùa hè năm đó, anh ấy vui mừng báo với tôi là
đã tìm được việc làm, từ đó về sau, không hiểu vì sao trong lòng tôi luôn có
cảm giác bất an.
“Tổng giám đốc của bọn anh” dần dần đã trở thành câu
cửa miệng của anh ấy. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra vị trí của “tổng giám đốc”
trong lòng Tử Lộ, tôi đột nhiên thấy sợ hãi, tình địch xuất hiện rồi! Thực ra
trước đây, tôi đã biết qua về Triệu Bồi, anh trai tôi vẫn nói đó là người dám
nghĩ dám làm, chỉ trong vòng vài năm đã đưa một công ty nhỏ phát triển thành
doanh nghiệp lớn, hiện tại còn chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán nữa.
Tiếp đó, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả tưởng tượng
của tôi, Triệu Bồi nhanh chóng dụ dỗ được Ngụy Tử Lộ…
“Xin lỗi em, Tiểu Ngư. Anh biết anh có lỗi với em,
nhưng em mạnh mẽ quá, lúc nào cũng phải sống trong sự bao bọc của em, anh không
thích nghi được, thậm chí còn chẳng biết mình làm thế nào mới đúng nữa. Triệu
Bồi rất ngưỡng mộ anh, hơn nữa không vì sợ anh làm sai mà ngăn cản anh mọi
việc.”
“Chị ơi, tới rồi!”. Giọng nói của người lái xe đột
nhiên vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Lâm Sở đã đứng đợi tôi
ngoài cổng từ lúc nào.
“Sao? Tìm mình có việc gì mà gấp thế?”. Không hiểu Lâm
Sở có chuyện gì, bảo việc này chỉ có tôi mới giúp được.
“Mình sắp chụp một bộ ảnh mới, cần một ít đồ gốm sứ
Thanh Hoa, không cần hàng thật, đồ giả cũng
được, sau này mình sẽ trả lại”. Lâm Sở nhìn tôi với ánh mắt hi vọng. Tôi lập
tức gọi điện thoại. “Có bao nhiêu đồ mang đến hết cho em, ờ ờ, mang tới…”
“Tiểu Ngư à, sao mình yêu cậu thế không biết!”. Lâm Sở
vui mừng khôn xiết. “Đi, mình mời cậu ăn gì đó nhé!”
“Này, đó chẳng phải là Trần Lộ sao?”. Lúc tới cửa quán
ăn, chúng tôi nhìn thấy Trần Lộ đang lôi lôi kéo kéo ai đó.
“Dương Siêu?”. Mắt của Lâm Sở tốt hơn tôi, ngay lập
tức nhận ra đó là Dương Siêu.
“Có qua đó không?”
“Đừng, để họ nói chuyện đi!”. Lâm Sở liền kéo tôi vào
trong quán.
Lúc chúng tôi đang ăn cơm, đột nhiên ngoài cửa sổ có
rất nhiều người tụ tập lại, đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó phía trên.
“Trên đó có gì vậy?”. Cửa sổ đã bị đóng chặt, nếu
không, chắc chắn tôi sẽ ngó đầu ra xem.
“Mình không biết. Này! Cảnh sát tới kìa!”. Lâm Sở bảo.
“Bên ngoài có chuyện gì thế?”. Tôi kéo một nhân viên
phục vụ lại hỏi.
“Hình như có người định nhảy lầu…”
“Chết rồi!”. Hai chúng tôi quay ra nhìn nhau, lập tức
chạy ngay ra ngoài.
“Chị ơi, còn chưa trả tiền mà!”. Tiếng nhân viên phục
vụ gọi. “Thương trường” chính là như vậy đấy, cho dù trời có sập xuống thì cũng
phải đợi trả tiền xong đã.
Lâm Sở liền rút ra bốn trăm tệ vứt lên bàn, thực ra đồ
ăn chúng tôi gọi còn chưa mang lên hết nhưng lúc này, ai còn tâm trạng để ăn
uống gì nữa!
Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn nhìn
thấy nhất: Trần Lộ đang đứng trên thành sân thượng, Dương Siêu thì quỳ ở phía
xa, giờ cô ấy như một con phượng hoàng chuẩn bị lột xác, không sống thì chết!
Trần Lộ nhảy xuống nhưng cảnh sát đã cứu được. Bây
giờ, trông cô ấy không khác gì một con phượng hoàng cô độc, vẫn tiếp tục sống
trong đau khổ.
Vì việc nhảy lầu làm ảnh hưởng tới an toàn nơi công
cộng nên Trần Lộ bị cảnh sát phê bình.
Người nhà cô ấy cũng tới, họ không trách Dương Siêu mà
quay ra mắng Trần Lộ, bảo rằng một người con gái như cô sao lại dám làm mấy
chuyện đó, chẳng phải Dương Siêu đã xin lỗi rồi sao. Lúc đó, tôi thực sự muốn
hỏi họ xem, có phải ở làng họ vẫn cho phép cưới vợ lẽ hay không, nhưng đã bị Cố
Đại Hải kéo đi chỗ khác. Đây là đạo lý gì chứ?
Cùng thời gian ấy, An Nguyệt ngày nào cũng tới công ty
Thẩm Lãng, khóc lóc ầm ĩ ở đấy.
Mẹ tôi thì ngày nào cũng tới tìm tôi rồi khóc, nhưng
vấn đề là ai dám đùa cợt với mấy chuyện tình cảm cơ chứ? Tuy vậy, việc này cũng
phải trách Thẩm Lãng, đã không thích người ta sao lại còn để người ta ở bên
cạnh làm gì?
Thẩm Lãng đột nhiên mất tích, chẳng ai biết anh ấy đi
đâu, điện thoại cũng tắt, không gọi về cho gia đình. Bị trói buộc bao nhiêu năm
nay, cuối cùng anh ấy đã dám bước ra ngoài, tôi nghĩ chắc lần này, anh ấy đã
dùng dũng khí của cả nửa cuộc đời còn lại để ra đi, không thành công thì cũng
thành “nhân”.
“Em nghĩ xem, anh Thẩm Lãng có thể ở đâu được nhỉ?”.