
Buổi tối, Đại Hải không đi ngủ ngay mà ôm lấy Bội Bội, hỏi tôi.
“Sao? Chị An Nguyệt đã tìm tới anh hả?”. An Nguyệt dạo
này cứ lẵng nhẵng theo chúng tôi như đỉa đói vậy.
“An Nguyệt tìm anh làm gì chứ, anh chỉ thấy hiếu kì
thôi, không ngờ anh Thẩm Lãng cũng dám làm như vậy.”
“Ha ha, đến người thân như em mà còn chẳng biết, anh
thì hiểu được gì chứ? Em nghĩ thế nào chị An Nguyệt cũng tới tìm em cho mà
xem”.
Giờ thì tôi thực sự phục cái miệng của mình rồi, quả
nhiên An Nguyệt tới tìm tôi, vẻ mặt hết sức bi thương, chắc chị ấy đang định
quyết chiến với gia đình tôi đây mà. “Anh trai em đâu rồi?”
“Em không biết! Giờ em kết hôn rồi, rất ít khi về
nhà”. Tôi thấy chị ấy lúc này rất giống nhân vật Tường Lâm[4'> trong tiểu
thuyết của Lỗ Tấn, chỉ có điều, anh trai tôi vẫn còn sống.
[4'>
nhân vật trong cuốn “Cầu phúc” của Lỗ Tấn.
An Nguyệt bắt đầu khóc lóc. “Tại sao đến em cũng lừa
chị?’
“Thôi đi, chị thừa biết tính em rồi mà, bây giờ nước
mắt của chị chẳng đáng một xu, hơn nữa, làm vậy thì có tác dụng gì chứ?”. Tôi
dẫn chị ấy ra một quán cà phê gần đó.
“Có thể em thấy vô nghĩa. Nhưng chị không thể rời xa
Thẩm Lãng được!”. Chị ấy gọi một ly sinh tố.
“Anh ấy có gì tốt đâu? Nhút nhát, ngờ nghệch…”
“Em biết không, từ nhỏ chị đã thích anh ấy rồi. Lúc
học lớp 1, chị đã thề là sau này nhất định sẽ phải lấy anh ấy”. Thực lòng mà
nói, An Nguyệt khá xinh đẹp, đôi mắt hai mí rất có hồn, mặt trái xoan, nhưng
không giống trái xoan tây như tôi, chị ấy là xoan ta.
“Chị lớn rồi thì cũng nên tỉnh mộng đi, nếu không tỉnh
sẽ thành mộng du cả đời đấy!”. Chẳng biết tại sao tôi cứ muốn cười.
“Không được!”. Khuôn mặt chị ấy đột nhiên trở nên rất
dữ tợn.
33.
“Đúng là buồn cười thật đấy!”. Tôi kể với A Mông những
biểu hiện của An Nguyệt.
“Haizz, cứ chờ xem, thế nào chị ta cũng bảo là có thai
đấy!”. A Mông vừa ôm con vừa
nói.
“Cục cưng ơi, ăn cơm chưa?”. Tôi nắm bàn tay mập mạp
của đứa trẻ, đúng là béo thật, toàn là thịt, lại còn thích cười nữa, trêu một
tí là cười, dễ thương quá!
“Nó ăn rồi, lát nữa Lý Triển Bằng tới đón đi”. A Mông
bóp bóp vai.
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy. “Hả? Hòa bình rồi à?”
“Quên đi! Mình nhường đấy, mấy hôm nay việc ở công ty
nhiều quá, không có thời gian chăm sóc nó”. Xem ra kế hoạch của cô ấy bây giờ là
biến đứa con thành “thú cưng” để nuôi chơi.
“Trần Lộ sao rồi?”. Tôi hỏi. Dạo này nhà tôi có nhiều
việc đau đầu quá, không có thời gian để tới bệnh viện thăm Trần Lộ.
“Tinh thần khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa cho Dương Siêu
đến thăm, vừa bước vào là cậu ấy la hét inh ỏi cả lên”. A Mông châm thêm điếu
thuốc nữa.
“Này này, con cậu đang ở đây đấy!”. Tôi vội vàng xua
khói thuốc.
“Tiểu Lan, bế em lên gác đi!”. A Mông không bỏ điếu
thuốc xuống mà gọi bảo mẫu bế con ra chỗ khác.. “Mình đang nghi ngờ thần kinh
của Trần Lộ có vấn đề, lúc không gặp Dương Siêu thì vẫn bình thường, vừa nhìn
thấy anh ta thì lập tức như người điên vậy. Cậu xem, mình thật sự không hiểu,
vì một người đàn ông như thế có đáng không?”
“Đánh phải chịu thôi, cậu ấy vốn khác chúng ta mà. Bọn
mình không có đàn ông thì chỉ thấy cô đơn một chút thôi, còn cô ấy không có
Dương Siêu thì như trời sắp sập xuống đến nơi vậy. Mấy hôm trước, mình có đi
phỏng vấn một chuyên gia tâm lý, để lúc nào mình đưa cô ấy tới đó xem sao”. Tôi
với tay lấy điếu thuốc A Mông đưa cho.
“Ờ, đấy gọi là nghĩ không thông, An Nguyệt cũng thế,
cậu cứ chờ xem, thế nào cũng có chuyện!”
“Thế không phải là chết mình sao? Không được, mình
phải đi tìm anh Thẩm Lãng!”. Tôi đoán Thẩm Lãng chỉ trốn về quê thôi, tôi có
cảm giác là anh ấy đang ở đó.
34.
Lâm Sở mua hết đống đồ gốm của Triệu Tam, chẳng nói
qua với tôi một tiếng.
“Cậu tốn bao nhiêu tiền?”. Lúc tôi biết chuyện, điều
đầu tiên tôi hỏi là giá tiền.
“Chưa đến mười vạn”. Cô ấy nói rất thản nhiên.
“Trời, cái tên khốn đó! Chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ bỏ
đi thôi mà!”. Tôi tức mình liền đi tới chỗ anh ta.
“Triệu Tam, anh muốn chết hả?”
“Ôi, em gái Tiểu Ngư của anh đến rồi đó hả, tiền của
em anh đã chuẩn bị đủ rồi, đang định gọi cho em đây”. Anh ta đang được bạn gái mát
xa cho, nghe nói cô gái này trước đây chuyên làm mát xa ở bể bơi.
“Sao? Đến bạn bè em mà cũng dám lừa hả? Mấy cái thứ vỡ
nát đó của anh thì đáng mấy đồng chứ? Quá năm vạn em đi đầu xuống đất, mau, đưa
hết tiền đây, có muốn mai đóng cửa luôn không hả?!”. Tôi ngồi phịch xuống chiếc
ghế dài trong vườn, vì vừa chạy một mạch tới đây nên mệt đứt cả hơi.
“Ấy, đừng nóng! Sau này anh sẽ trả mà!”. Triệu Tam vội
vàng ngồi dậy.
“Đưa tiền đây rồi nói chuyện!”. Tôi tiện tay cầm cái
quạt nan lên, mùa này dùng quạt nan là tốt nhất, nhưng mấy thứ kiểu này ở Bắc
Kinh không bán, chỉ mấy chợ bán buôn ở ngoại ô mới có.
“Tiền của cậu đây!”. Nửa tiếng sau, tôi lại hộc tốc
chạy tới chỗ Lâm Sở, thấy tôi vứt nắm tiền lên bàn, cô ấy há hốc miệng vì kinh
ngạc.
“Giật cả mình! Mình còn tưởng cậu tới đòi người chứ!”
“Người nào mà đòi?”. Tôi ngồi trên ghế sô pha, uống
bia.
“Lâm Sở, vòi hoa sen nhà em không có nước!”. Thẩm