
mập nhà cô ấy, hôm nay phải đưa nó đi
tiêm, Lý Triển Bằng đã đến bệnh viện lấy số trước rồi.
Đột nhiên A Mông dừng xe lại, thần bí hỏi tôi: “Cậu có
biết thế nào là hồn không?”
“Cái gì?” Câu hỏi ấy khiến tôi không kịp phản ứng.
Con trai A Mông dạo này buổi tối rất hay bị giật mình.
Mấy người già bảo nó bị lạc hồn, phải gọi hồn về, như vậy thì nó mới không khóc
nữa. A Mông lo đến tái cả mặt, hỏi bao nhiêu người nhưng chẳng ai biết “gọi
hồn” thế nào. A Mông và Triển Bằng tuy bình thường suốt ngày cãi cọ nhưng trong
những chuyện liên quan đến con cái thì lại rất đồng tâm nhất trí.
“Cậu đợi mình hỏi đã, xem bà có biết không!”
9.
An Nguyệt chạy ra mở cửa cho tôi, khiến tôi giật cả
mình, cứ tưởng nhà tôi mới kiếm được một người giúp việc. Chị ấy tự làm mình
trở nên khốn khổ, mặt mũi thì đen đủi, trừ hai con mắt vẫn long lanh có hồn, cứ
nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng. Ngày trước, Tôn Ngộ Không luyện được phép khiến
cho đôi mắt tóe lửa, tôi thấy hình như An Nguyệt cũng sắp luyện thành công rồi.
“À, mọi người ra ngoài đi dạo rồi, vẫn chưa về” Chị ta
xắn ống quần lên rồi ngồi xuống lau sàn, nhìn xa đúng là chẳng khác gì một
người giúp việc.
“Chị có cần em giúp không?”
“Không cần đâu, xong ngay thôi, em cứ ngồi đó đi!” An
Nguyệt mỉm cười với tôi rồi làm tiếp.
Tôi tiện tay cầm quyển album của cả nhà lên xem. Từ bé
đến giờ, chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh, mẹ tôi bảo để làm kỷ niệm, không được
vứt đi. Bên cạnh mỗi tấm đều ghi chú rất rõ ràng, cụ thể, cái gì cũng có, đến
cả việc chúng tôi làm vỡ đồ cũng ghi lại, còn có cả ảnh chụp hiện trường nữa.
Thẩm Lãng vẫn thường bảo: “Đây mà gọi là album ảnh sao, gọi là quyển sổ ghi tội
trạng mới đúng, cái gì làm sai cũng lưu đủ cả, giữ lại để tự nhắc nhở bản
thân.”
Lật qua lật lại, tôi thấy một bức ảnh chụp tập thể,
bên cạnh có ghi “Câu lạc bộ của Thẩm Lãng”, đó là một câu lạc bộ nhỏ mà anh tôi
và mấy người bạn thành lập nên, hình như là câu lạc bộ chụp ảnh thì phải, Thẩm
Lãng thừa hưởng tính thích chụp ảnh từ mẹ. Trong bức ảnh đó, có ba người tôi
quen: Thẩm Lãng, Cố Đại Hải và Triệu Bồi.
“Vợ ơi, anh về rồi!” Cố Đại Hải vui mừng, hớn hở bước
vào nhà, tay cầm một cái túi to đùng.
“Em xem, anh mua nhiều đồ lắm, toàn là thứ em thích ăn
đấy!” Nói rồi anh lấy từng cái một ra cho tôi xem. Phải thừa nhận là anh ấy rất
tốt với tôi, tốt đến không tả nổi, có thể anh ấy sợ tôi không vui nên mới không
nói cho tôi biết chuyện trước đây có quen Triệu Bồi, hoặc là do tôi bị mất ký
ức nên đã quên mất này.
“Em nghĩ gì vậy?” Nhìn thấy vẻ thất thần của tôi, Cố
Đại Hải liền hỏi.
“Hả? Không có gì. Anh mua nhiều thế này, ăn đến bao
giờ cho hết?” Tôi định thần lại. Bội Bội đang cắn một túi thịt bò khô.
“Em thích ăn thì mua thôi, nếu để lâu, hỏng là phải
vứt đi đấy” Anh ấy nhìn tôi, cười.
“Đồ ngốc!” Tôi bảo, quyết định giữ chuyện bức ảnh đó ở
trong lòng, không nói cho ai cả.
10.
“Này, thế này có phải là mệt lắm không?” A Mông giương
mắt tròn xoe, hỏi.
“Đi đi, hãy nghĩ cho con của cậu!” Tôi và Lâm Sở tựa
lưng lên ghê sô pha, cười lớn. Mẹ tôi bảo, muốn “chiêu hồn” thì chỉ có một cách
thôi, đó là lấy quần áo của đứa trẻ, đi theo con đường vẫn hay đi dạo vào đúng
giữa trưa, vừa vẫy vừa gọi to tên đứa bé.
“Nhưng mình hỏi thật, cậu đã đặt tên cho nó chưa đấy?’
Lâm Sở hỏi.
Ngày trước, vì chuyện đặt tên cho con mà bọn họ cãi
nhau không biết bao nhiêu lần, đó cũng là lần đầu tiên diễn ra cuộc chiến mẹ
chồng – nàng dâu. Lúc đầu, bên nhà Lý Triển Bằng định đặt tên cho đứa bé là Lý
Á Trí, A Mông nghe xong liền cáu ầm lên, gặp ai cũng kêu đó là cái tên đen đủi.
Sao lại là “Đứa trẻ câm nhà họ Lý”[2'> chứ,
đúng là hết thuốc chữa rồi. biết chuyện, mẹ chồng cô ấy tức điên lên, hai mẹ
con mắng chửi nhau ầm ĩ, đá thúng đụng nia, khủng khiếp đến nỗi sau này trở
thành chuyện cười cho mọi người.
[1'>
Chữ “á” ngoài nghĩa là thứ nhì thì còn có nghĩa là câm (“á khẩu” có nghĩa là bị
câm).
“Đặt rồi, là Lý Mông!” A Mông cắn một miếng dưa hấu.
“Đó là tên con gái mà!” Tôi thấy buồn cười quá.
“Này, cậu biết gì chứ, tên thế mới dễ nuôi!” Cô ấy lắc
đầu nhìn tôi.
“Sao không gọi nó là “chó ngoan” luôn đi?” Lâm Sở ôm
lấy bé mập trêu.
Buổi trưa, Lý Triển Bằng cũng tới. Anh ấy vừa họp
xong, nghe bảo phải “chiêu hồn” thì tỏ vẻ bực bội, lắc đầu như muốn nó rơi
xuống: “Phải làm như vậy thật hả? Nhưng ai đi thế? Anh không đi đâu, xấu hổ
lắm!”
“Không phải con anh sao?” A Mông đạp cho chồng một
cái. “Còn không mau bắt đầu đi!” A Mông gắt. Tay cô ấy
cầm một cái quần.
“Vội cái gì chứ?” Lý Triển Bằng đành phải cầm một cái
áo.
“Được rồi, mau lên, quá giờ là mất linh đấy!” Tôi bảo,
cố gắng lắm để không bò ra cười. May mà gần đây trong thành phố không có hội
nghị gì quan trọng, không thì vợ chồng nhà này sẽ bị bắt đầu tiên mất. “Bao giờ
mình hô “Sẵn sàng” thì chuẩn bị xuất phát nhé!” Tôi nhìn đồng hồ.
“Lý Mông” Tiếng A Mông gọi trên đường.
“Về nhà đi!” Lý Triển Bằng ngại ngùng thỏ thẻ.
“Anh sao thế? Chưa ăn cơm hả?” A Mông xông lên, tát
cho chồng một cái, Lý Tr