
làm được cả!” Triệu Tam giơ tay vỗ ngực hệt như mấy con
tinh tinh rồi cong đuôi biến mất.
14.
“Cưng à, sau này chúng ta không uống rượu nữa nhé!” Cố
Đại Hải cẩn thận dìu tôi vào nhà.
“Còn tùy xem là trường hợp nào đã!” Tôi nhận thấy gần
đây mình được chăm sóc hết sức chu đáo nên trong lòng cảm thấy rất đỗi sung
sướng.
“Nhưng bao giờ thì chúng ta về nhà bố mẹ anh?” Cố Đại
Hải hỏi. Mỗi lần anh ấy ăn nói ngọt ngào như thế, tôi biết ngay là có chuyện gì
đó mà.
“Sao? Em gái anh lại đi theo cậu chàng nghệ sĩ kia rồi
hả?” Tôi liếc mắt nhìn anh ấy.
“Nó mà dám? Anh giết nó luôn!” Cố Đại Hải suýt nữa thì
làm gãy cổ tôi.
Cố Tiểu Khê đã bắt đầu phản kháng theo chiều hướng
tiêu cực, nó tuyệt thực, nhất quyết không chịu ăn uống gì. Nhưng xem ra cái kiểu
tuyệt thực như thế này không có ý nghĩa gì cả, chẳng khác nào thắp nến trước
mặt người mù.
“Tiểu Khê à, ngoan nào, ăn một miếng đi con!” Mẹ chồng
tôi vừa bê bát cơm lên vừa rưng rưng nước mắt.
“Còn không chịu ăn thì cả đời này đừng có ăn nữa! Hụ
hụ…” Bố chồng tôi tỏ ra rất giận dữ.
“Bố à, bố cứ ngồi xuống ghế đi! Để bọn con vào khuyên
giải em xem thế nào!” Cố Đại Hải nhanh miệng rồi lôi luôn tôi vào trong với anh
ấy.
“Làm sao bây giờ?” Anh ấy thì thầm hỏi tôi, mắt liếc
về phía phòng khách. Bố mẹ chồng tôi cứ như đang ngồi thiền trên ghế sô pha
vậy.
“Thế này đi, chúng ta chia ra hành động! Mỗi người
khuyên giải một bên, đến bao giờ con bé chịu ăn cơm hẵng hay!” Tôi bảo. Cố Đại
Hải nghe tôi nói thì gật đầu lia lịa.
“Không thành công thì cũng thành nhân mà!” Anh ấy đứng
ngoài cửa, giúi cho tôi bát cơm, trong đó toàn thịt với cá.
“Chào em gái!” Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Tiểu Khê đang
nằm trên giường. Mấy ngày không ăn làm nó thở không ra hơi nữa.
“Đừng có khuyên em, em không ăn đâu!” Nó đưa mắt nhìn
tôi, nói mệt nhọc.
“Chị không tới để khuyên em mà tới để dạy em!” Tôi đặt
bát cơm xuống, lôi từ trong túi ra mấy cái bánh ngọt.
15.
Bố mẹ chồng tôi muốn chúng tôi ở nhà chơi mấy ngày rồi
mới đi. Còn tôi thì đang tìm cơ hội đón Tiểu Khê qua chỗ tôi ở để làm công tác
“tuyên truyền”.
Cố Đại Hải thật đáng ghét! Mới sáng sớm đã để tôi ở
lại nhà anh ấy một mình rồi chạy đâu mất, cũng không thèm gọi tôi dậy nữa, hại
tôi ngủ một mạch đến gần mười giờ mới tỉnh. Điều đau khổ nhất chính là mẹ chồng
tôi chẳng những không ca thán gì mà còn tươi cười bảo con dâu cứ ngủ thoải mái
đi, cuối tuần không cần dậy sớm làm gì. Tôi dám thề rằng tối qua mẹ chồng tôi
đã đứng ngoài nghe hết chuyện chúng tôi nói với nhau rồi. Cố Đại Hải đáng chết,
về nhà sẽ biết tay tôi!
“Tiểu Khê à, lại đây ăn canh đi con! Mẹ vừa hầm cho
con một con bồ câu đấy, bố con không có ở nhà đâu”. Mẹ chồng tôi cẩn thận múc
từng thìa canh vào bát cho cô con gái cưng.
“Con không uống! Mẹ, cho con ra ngoài đi mà, con hứa
sẽ không đến gặp anh ấy đâu!” Sắc mặt Cố Tiểu Khê hớn hở lên trông thấy. Lúc
nãy, mặt con bé trắng bệch ra. Con người chứ có phải sắt đá đâu, chỉ nhịn ăn
một bữa là đã khác ngay rồi!
“Tiểu Khê, em uống canh đi, bố em đúng là không có nhà
đâu, uống một chút đi đã!” Tôi liếc mắt nhìn cô em chồng, bảo. Nếu tôi không
nhầm, mẹ chồng tôi chính là người ra điều
kiện cho cô em này lộng hành đây.
“Bố không ở nhà thật ạ?” Cố Tiểu Khê lẽ ra phải đi làm
diễn viên mới đúng, cái điệu bộ giả yếu đuối đáng thương của nó đúng là quá
xuất sắc.
“Không, không, bố con không ở nhà đâu. Nào, ăn đi
con!” Mẹ chồng tôi vẫn cẩn thận đút canh
cho con gái.
Cố Tiều Khê tỏ ra miễn cưỡng, uống từ từ từng thìa
một, người ta nói “mẹ hiền con thảo” chính là hình ảnh này đây. Bỗng nhiên tôi
phát hiện dưới đống chăn có một tờ giấy thò ra.
“Mẹ, cứ để con đút cho em, mẹ cứ đi nghỉ đi!” Tôi bảo.
Nhớ ra đó chính là tờ giấy gói bành ngọt hôm qua, tôi vội vàng ngồi đè lên.
“Ừ, được rồi, nhớ múc thêm canh cho em ăn con nhé!” Mẹ
tôi đi được ba bước bèn quay lại dặn. Tôi vội vàng gật đầu rồi đóng ngay cửa
lại.
“Sao thế chị?” Cái dáng vẻ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc
của Tiều Khê ngay lập tức biến mất, nó cầm vội lấy bát canh tu một hơi hết
sạch.
“Còn sao nữa? Cái này là cái gì chứ? Em có muốn được
ra ngoài không hả?” Tôi giơ tờ giấy gói bánh ra.
“Ôi, em không để ý” Cố Tiểu Khê vội vàng chộp lấy rồi
nhé vào dưới đệm.
16.
“Con về rồi ạ”. Gần tối, Cố Đại Hải mới về, còn đưa cả
chàng “quý công tử” theo nữa.
“Em chào chị dâu!” Cậu ta bảo với tôi. Cậu chàng này
đúng là ngoan ngoãn, lễ phép thật.
“Ờ, xin chào…” Tôi cười gượng. Chuyện lần trước đúng
là xấu hổ quá đi mất.
“Cháu là Cung Chấn đúng không? Bác nghe dì cháu kể về
cháu suốt đấy” Mẹ chồng tôi có vẻ rất thích cái cậu “quý công tử” này, tiếp đãi
chẳng khác gì con rể.
“Cung Chấn à, mau ngồi đi cháu!” Bố tôi cũng tỏ ra vô
cùng hài lòng.
“Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác ạ.”
“Cố Đại Hải, anh định đổ thêm dầu vào lửa đấy hả?” Tôi
kéo Cố Đại Hải vào bếp.
“Anh đâu dám, là ý của mẹ đấy, ai mà dám kháng chỉ
chứ?” Anh ấy giơ tay lên làm động tác nếu không làm thì sẽ bị chém đầu.
“Thế thì anh tự đi mà nói với em gái anh nhé!”
“Đừng mà, k