
n trai của bác ấy ở nhà lúc
nào cũng được coi như bảo bối, đừng nói là cơm thừa, cho dù là cơm chỉ hơi
nguội một chút thôi thì đã nói là cơm thừa rồi. Từ bé Lý Triển Bằng đã là công
tử được cả nhà nuông chiều.
“Gia
đình anh ta định kiếm đứa con dâu gả khoán hay sao chứ?”. A Mông tức khí, ngồi
trên giường kêu ca.
“Thôi
nào, chẳng qua họ chỉ muốn tìm một người con dâu đối xử tốt cới con trai mình
thôi mà! Hơn nữa, những việc mà con dâu gả khoán phải làm còn nhiều hơn cậu cả
trăm lần đấy!”. Tôi nói câu này là hoàn toàn có cơ sở, trong nhà tôi chẳng phải
cũng đang có một cô con dâu gả khoán đúng chuẩn, sắp sửa nên duyên với anh trai
tôi đó sao?
Ngày
nào, An Nguyệt cũng tới nhà tôi lúc bảy giờ sáng, đi chợ, nấu ăn, giúp anh trai
tôi chuẩn bị đồ đi làm, lấy sẵn kem đánh răng, pha nước rửa mặt, khi ông anh
yêu quý của tôi đi khỏi thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau sàn từ trong ra ngoài,
sau đó ngồi bệt xuống để lau mấy cái thảm (thảm ngồi nhà tôi làm bằng gỗ, tuần
nào cũng phải lau), rồi lại giặt quần áo, đồ lót phải giặt bằng tay, đồ sáng
màu và sẫm màu để riêng, giặt xong thì lại chia ra để phơi. Hôm nào trời nắng,
chị ấy còn tranh thủ mang chăn ra phơi, rồi khâu khâu vá vá nữa…
“Thế
thì có khác gì ôsin đâu?”. A Mông nghi hoặc nhìn tôi.
Bữa
cơm lần đó suýt nữa làm cho bọn họ không lấy được nhau, tất cả chỉ vì mẹ Lý
Triển Bằng.
“Lý
Triển Bằng! Con mang sổ hộ khẩu đi đâu rồi hả?”. Tôi vừa nhấc máy lên đã nhận
ngay một tràng như súng liên thanh của mẹ Lý Triển Bằng.
“Bác
ơi!”. Tôi lên tiếng.
“Hả?
Lý Triển Bằng đâu rồi? Con với chả cái!”. Giọng của bác ấy rất kích động, chắc
chắn còn hơn cả khi đi tham gia cách mạng trước đây.
“Cháu
không biết, cô giáo cũng đang tìm anh ấy đấy ạ”. Hôm nay là ngày thi giữa kỳ
nhưng Lý Triển Bằng không đến, trong ký túc xá cũng không có, chỉ để lại cái
điện thoại đi động đang không ngừng đổ chuông. Ngụy Tử Lộ sợ gia đình Lý Triển
Bằng có chuyện gì đó nên đưa điện thoại cho tôi nghe.
“Thằng
con chết dẫm này!”. Bác Lý kéo dài giọng. “Chắc chắn là nó ăn trộm sổ hộ khẩu,
đi đăng ký kết hôn rồi!”.
“Hả?”.
Đây đúng là tin động trời, hôm qua, A Mông mới biết cô ấy có thai, tôi còn
tưởng hôm nay hai người bọn họ đi phá thai ấy chứ.
“Lại
còn nói dối bác là có thai gì đấy nữa, cháu bảo có phải là con cái hư đốn quá
rồi không?”. Mẹ Lý Triển Bằng khóc lóc kể lể với Ngụy Tử Lộ nghe máy.
“Nhưng
việc có thai là thật đấy ạ”. Tôi kéo điện thoại về phía mình.
“Cái
gì? Bọn nó phải bị băm thành trăm mảnh mới được!”. Bác Lý gắt lên. Sau đó, tôi
chỉ nghe thấy một tiếng “bíp”, điện thoại ngắt luôn.
Lúc
đến nhà Lý Triển Bằng, tôi và Ngụy Tử Lộ thấy hai người họ đang trốn ở bên
ngoài.
“Chẳng
phải hai cậu đi đăng ký kết hôn sao?”. Tôi đá cho A Mông một cái.
“Suỵt!
Nói bé thôi! Bọn anh vẫn chưa đi, đã tìm thấy sổ hộ khẩu đâu!”. Lý Triển Bằng
vội vàng kéo bọn tôi đi ra ngoài.
“Bác
Lý bảo bọn cậu trộm sổ hộ khẩu đi rồi còn gì?”. Ngụy Từ Lộ ngơ ngác nhìn Lý
Triển Bằng.
“Cái
gì? Đến mẹ mình cũng không biết đã cất ở đâu hả?”
Mẹ
Lý Triển Bằng vốn dĩ không thích A Mông nên lúc nghe Lý Triển Bằng ám chỉ việc
muốn kết hôn, bác ấy nghĩ ngay đến việc giấu sổ hộ khẩu ở một chỗ kín, cuối
cùng chính mình cũng không tìm ra được nữa, tức điên lên, lại nghĩ là bị Lý
Triển Bằng trộm mất.
“Mẹ!”.
Lý Triển Bằng tựa cửa nhìn vào trong nhà, gọi.
“Thằng
khốn nạn, mày chết ở đâu thế hả?”. Mẹ Lý Triển Bằng lập tức xông ra làm cậu
chàng sợ quá, ngã lăn ra đất.
“Mẹ…”
“Vợ
mày có thai mấy tháng rồi hả?”. Bác Lý cứ nhìn chằm chằm vào A Mông đang nấp
sau lưng chúng tôi.
“Bác...”.
A Mông lắp ba lắp bắp, thò mặt ra.
“Sao
còn gọi là bác chứ?”. Bác Lý tự nhiên lại gần, ôm lấy A Mông.
“Hả?”.
Ba người chúng tôi ngớ người ra nhìn nhau. Bác Lý rất xứng đáng nhận giải
Oscar, khả năng diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp.
7.
Thì
ra mẹ Lý Triển Bằng giấu quyển sổ hộ khẩu trong thùng gạo, chúng tôi mất gần
một ngày trời mới tìm thấy.
Sau
đó, họ tổ chức hôn lễ. Quả không hổ danh người có tiền, tiệc cưới của họ có tất
cả hơn tám mươi bàn, khách mời toàn là thương nhân và các vị lãnh đạo có tiếng,
đến chật cả hội trường.
“Này,
sao giờ vẫn chưa được ăn nhỉ?”. Lâm Sở thắc mắc. Cô ấy đã xơi hết đống lạc và
đĩa hoa quả bày trên bàn từ lúc nào rồi.
“Cậu
chưa ăn gì sao?”. Tôi đang ngồi nhằn lạc, mấy hạt lạc này phải giành nhau mãi
với Lâm Sở mới được.
“Phòng
hết đồ ăn rồi, mình quên không rút tiền.”. Dạo này, Lâm Sở rất ít khi ra ngoài,
kêu là ra ngoài nóng nực, nhưng tiền của cô ấy lại để hết ở ngân hàng. Thực ra,
cô ấy cũng có rất nhiều tiền.
“Đáng
đời! Ai bảo cậu lắm chuyện!”. Tôi dựa người vào ngực Ngụy Tử Lộ. “Bên nhà bếp
đình công à? Sao vẫn chưa đưa thức ăn lên thể nhỉ?”
“Ôi,
đói quá đi mất!”. Dương Siêu cầm đũa, vẽ vẽ lên mặt bàn.
“Anh
làm gì thế? Trông buồn cười chết đi được!”. Trần Lộ kéo tay anh ta lại.
“Anh
em đợi một lát nhé, thức ăn đến ngay đây!”. Lý Triển Bằng từ đâu chạy tới, cười
khì khì.
“Mau
lên, mau lên! Đói sắp chết đến nơi rồi!”. Tôi đ