
i còn định làm gì nữa hả?”.
Tôi gật gật đầu với Cố Đại Hải.
“Đúng
là tên khốn nạn!”. A Mông vẫn rất tức giận.
“Thôi
thôi, anh ấy đã khóc lâu lắm rồi đấy, giờ vẫn đang khóc kia kìa!”
Trong
quán cà phê, A Mông vừa sụt sịt vừa bảo chúng tôi:
“Đúng
là khốn kiếp! Đã thế mình phải làm chuyện gì đó với Thomas cho hắn ta xem!”
“Thôi
nào, biết đâu đấy đúng là do con cậu học được trên phim hoạt hình thì sao?”.
Lâm Sở liếc tôi rồi quay sang an ủi A Mông.
“Đúng.
đúng! Giờ mấy cái phim hoạt hình đó chẳng có gì là không dám nói cả, nào là
“cục cưng”, rồi thì “tình yêu”, còn có cái gì mà… à.. cái mà…”. Không hiểu sao
tự nhiên tôi lại lắp bắp.
“Còn
có… bạo lực, à, có cảnh quay bạo lực nữa!”. Lâm Sở nhíu mày nghĩ mãi mới thốt
lên được một câu.
“Các
cậu theo bên nào hả?”. A Mông rút cái khăn giấy ra, giương đôi mắt đỏ ngầu lên
nhìn chúng tôi.
“Bên
cậu! Ngoài cậu ra thì còn bên ai được nữa!”. Tôi và Lâm Sở vội vàng đưa tay lên
thề thốt.
11.
“Chị
ơi, chị bảo thế này có tức không cơ chứ?”. Cuối tuần, Cố Tiểu Khê tự nhiên chạy
tới nhà tôi kể lể.
“Sao?”.
Tôi đang đánh răng, quay ra hỏi.
“Anh
Phong ấy, anh ấy đã hẹn em hôm nay đi xem phim rồi, thế mà gần đến giờ thì lại
kêu bận vẽ tranh, không đi nữa..”. Cố Tiểu Khê ôm lấy cả Đu Đu và Bội Bội.
“Thế
thì em phải cẩn thận đấy! Chị nghe nói bọn nghệ sĩ trăng hoa lắm, nhỡ cậu ta đi
với người khác thì sao?”. Tôi mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa. Bội Bội vội vàng chạy
tới cắn chân tôi. “Đây, ăn đi!”. Tôi ném cho nó nửa cái xúc xích.
“Không
phải chứ?”. Sắc mặt Cố Tiểu Khê tự nhiên tái đi.
“Cái
này cũng không nói chắc được, hay là chị kiếm giúp em một đứa để thử cậu ta
nhé!”. Tôi đưa ra ý kiến.
“Có
được không ạ?”
“Yên
tâm đi!”
“Cậu
giúp mình chút chuyện này nhé, được không?”. Tôi kể cho Lâm Sở chuyện của Tiểu
Khê.
“Chuyện
này thì giúp làm sao được?”. Lâm Sở có vẻ thất thần, hoảng hốt.
“Cứ
nghe mình đi, chỉ có cậu đi mồi chài đàn ông thì mình mới yên tâm thôi”. Tôi ôm
lấy cô ấy.
“Được
thì được, nhưng mà mình không có quần áo con gái đâu.”
“Mình
có, mình có mà!”
Thực
ra gương mặt của Lâm Sở rất đẹp, da mịn màng, dáng người dong dỏng cao, lúc
cười lại có cả má lúm đồng tiền nữa.
“Thế
này đã được chưa?”. Dưới sự chỉ huy của tôi, Lâm Sở mặc một bộ váy hoa, trang
điểm một chút, đội thêm bộ tóc giả, đúng là trông cực kỳ xinh đẹp.
“Oa,
mỹ nhân! Mỹ Nhân!”. Trông thấy Lâm Sở, mắt Dương Siêu sáng rực lên.
“Biến
đi! Đồ lăng nhăng!”. Lâm Sở ngồi bên cạnh Dương Siêu, kéo váy trùm lấy chân,
quát nạt.
“Thế
này trông giống mấy mợ già hơn đấy!”. Dương Siêu nói xong, suýt nữa thì bị Lâm
Sở bóp cổ.
“Cậu
phải dịu dàng đi một chút, không là hỏng hết đấy!”. Tôi giúp Lâm Sở sửa lại
tóc, căn dặn.
“Biết
rồi, biết rồi! Thế không được lôi điện thoại ra trước à?”. Lâm Sở tỏ ra rất khó
chịu.
Theo
kịch bản của tôi, Lâm Sở ban đầu phải tỏ ra yếu ớt, cố ý bị ngã để được cậu
Phong kia nâng dậy, sau đó sẽ cho số điện thoại để hẹn hò.
“Có
được không nhỉ?”. Tôi hỏi lúc tôi và Dương Siêu ngồi ở vườn hoa bên cạnh trông
chừng.
“Không
sao đâu, lúc nãy, anh vừa nhìn thấy Lâm Sở là suýt hoa hết cả mắt đấy.”
“Ối”.
Lâm Sở đúng là biết diễn xuất. Cái câu nũng nịu của cô ấy khiến tôi sởn cả da
gà.
“Cô
không sao chứ?”. Cậu Phong đó vội vàng nâng Lâm Sở dậy.
“Ôi,
xin lỗi, xin lỗi! Tôi làm bẩn hết quần áo của anh rồi!”. Lâm Sở khổ sở kêu lên.
Tôi đã dặn Lâm Sở phải bôi sô cô la vào tay, sau đó cố ý sờ lên người cậu ta.
“Không
sao, không sao”. Gã đó tỏ ra rất rộng lượng.
“Thật
xin lỗi anh! Tôi đang định lau tay, chưa thấy giấy lau đâu thì đã bị ngã rồi…”.
Tóc cô ấy bay bay trông thật quyến rũ.
“Cô
thật sự không sao đấy chứ?. Nếu không phải trong ánh mắt cái gã tên Phong kia
hiện lên toàn vẻ đểu giả thì tôi đã tưởng cậu ta là Lôi Phong[1'> tái thế
rồi.
“Tôi
không sao. Hay thế này đi, anh cho tôi số điện thoại, sau đó tôi sẽ mua đồ đền
anh…”
12.
“Mệt
chết đi được!”. Lâm Sở kéo váy lên rồi lau mồ hôi.
“Cậu
chú ý tý đi, vẫn còn một tên con trai ở đây đấy!”. Tôi chỉ vào Dương Siêu.
“Nhìn
cái gì hả?”. Lâm Sở liền xông lên, đá cho anh ấy một phát.
“Thì
thấy người đẹp nên mới nhìn…”. Dương Siêu trả lời rất thật thà.
[1'> Lôi Phong
(1833-1888) là một thầy thuốc nổi tiếng cuối đời Thanh
“Điên
à, em là con trai cơ mà!”. Lâm Sở bẻ cổ áo, để lộ ra làn da trắng ngần. “Nào
anh em, uống đi!”.
“Cậu
mà cứ thế này sẽ khiến mấy gã phục vụ kia sợ chết khiếp đấy!”. Tôi bảo. Lúc
nãy, mấy tên phục vụ nam thấy có người đẹp nên cứ đứng nhìn.
“Xin
mời!”. Một cậu phục vụ trông khá đẹp trai mang bia tới, còn cố tình nháy mắt
với Lâm Sở nữa.
“Hay
là cậu “hoàn tục” đi?”. Tôi khoác vai Lâm Sở.
“Hoàn
tục cái đầu cậu ấy. Mình coi thường bọn đàn ông”. Lâm Sở bảo. Dương Siêu suýt
chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Này,
điện thoại của cậu kìa!”. Tôi thấy điện thoại của Lâm Sở rung lên bần bật liền
nhắc.
“Hả?
Đây là số lạ mà!”. Lâm Sở chỉ liếc qua rồi bảo.
“Cá
căn câu rồi chăng?”. Dương Siêu mỉm cười.
“Mình
ra ngoài nghe điện thoại đã!”. Lâm Sở c