
rời ôm trọn lấy em, mãi mãi
chiều chuộng, yêu thương em!”
Hứa
Trác Nghiên ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn anh, ánh mắt long lanh, nhẹ nhàng hôn
lên má anh rồi gục đầu vào vai anh: “Chúng ta đếm sao đi!”
“Hả?
Đếm sao á?”. Lý Thanh Hải thốt lên: “Em bệnh à? Đếm đến rụng hết răng cũng
chẳng đếm hết được!”
“Hứ!”.
Hứa Trác Nghiên xị mặt, thở dài: “Nhìn đi, em biết ngay sự lãng mạn của anh
không quá nổi ba phút mà! Ban nãy còn nói ôm trọn lấy em, chiều chuộng em, giờ
anh làm em tức chết rồi!”
Hứa
Trác Nghiên đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần rồi chạy về phía biển.
Lý
Thanh Hải ngây người trong tích tắc rồi lập tức đuổi theo, ôm chặt lấy cô, quay
cô trên không mấy vòng liền: “Dám chơi trò đuổi bắt với cảnh sát à, không dễ
chơi đâu, đổi trò khác đi!”
Hứa
Trác Nghiên trừng mắt, còn anh thì toét miệng cười, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi
mềm mại và ấm áp của cô.
Tại Từ
Viên của khu đô thị Á Bắc ở Bắc Kinh, đây là tổ ấm của Phan Hạo Nho và Hứa Trác
Nhiên. Phan Hạo Nho đang tưới nước cho mấy cành phát lộc ở trong bình, đột
nhiên nghe thấy điện thoại đổ chuông, cô con gái liền gọi: “Mẹ ơi, có điện
thoại!”
Ngay
sau đó là tiếng vợ anh nghe điện thoại, giọng nói có vẻ rất phấn khởi: “Thật
không? Tốt quá rồi! Bọn chị nhất định sẽ đi, cứ yên tâm!”
Không
biết cô lại tự ý quyết định cuộc hẹn gì cho mình rồi. Phan Hạo Nho đặt bình
phun nước xuống ban công, đi vào trong phòng khách, ôm con gái ngồi xuống ghế
sô pha, nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của vợ liền hỏi: “Vợ à, có chuyện gì mà
vui thế?”
Thế là
Hứa Trác Nhiên liền kể lể một tràng dài.
Thực ra
điều quan trọng chỉ có một câu, đó là em họ Hứa Trác Nghiên chuẩn bị lấy chồng,
ở Thâm Quyến, mời bọn họ đến tham dự hôn lễ.
Thấy
Hứa Trác Nhiên mặt mày hớn hở, Phan Hạo Nho cũng không nén được cười: “Nhìn bộ
dạng hớn hở của em kìa, còn vui hơn cả lúc hai đứa mình cưới nhau nữa!”
“Đương
nhiên rồi! Người ta lúc ấy còn phải tỏ vẻ bẽn lẽn cho nó giống gái ngoan chứ!”.
Hứa Trác Nhiên vui vẻ ngồi xáp lại gần Phan Hạo Nho: “Thật muốn được kết hôn
lần nữa quá!”
“E
hèm…”. Phan Hạo Nho đưa tay ra ôm quàng lấy vợ: “Em nói gì thế hả?”
“Hi hi,
với anh chứ có phải đổi chú rể đâu!”, Hứa Trác Nhiên tựa đầu vào lòng Phan Hạo
Nho. Nhưng con nhóc đang thu mình trong lòng bố thấy thế liền phản đổi luôn, nó
đưa tay ra đẩy Hứa Trác Nhiên: “Mẹ à, mẹ đổi chú rể luôn đi, như thế sẽ chẳng
còn ai tranh bố với con nữa!”
“Được
thôi!”. Hứa Trác Nhiên đưa tay bẹo cái mông núng niếng của nó: “Chỉ cần bố của
con đồng ý là được, mẹ không có ý kiến!”. Nói rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, đứng
dựa lưng vào thành tủ nhìn hai bố con. Con bé dựa vào lòng Phan Hạo Nho, ra sức
làm nũng: “Bố ơi, bố cho mẹ đi lấy chồng đi mà, cho mẹ tìm chú rể khác đi! Được
không bố?”
Con bé
ồn đến mức Phan Hạo Nho nhức hết cả đầu, anh trừng mắt nhìn Hứa Trác Nhiên: “Em
chỉ giỏi hành hạ anh thôi!”
“Ha
ha…”, Hứa Trác Nhiên cười lăn lộn.
Cả nhà
lúc nào cũng đầm ấm và vui vẻ như vậy đấy.
Hứa
Trác Nghiên có nằm mơ cũng không ngờ, mình lại có một buổi hôn lễ đẹp đến như
vậy.
Đây là
món quà cưới mà chị họ và Phan Hạo Nho đã tặng cho cô.
Ở Tam
Á, trên một chiếc du thuyền sang trọng trên Hải Nam, các nhân viên mặc trang
phục thủy thủ đứng xếp hàng ở hai bên, Hứa Trác Nghiên và Lý Thanh Hải chậm rãi
bước lên boong tàu trong tiếng nhạc dịu dàng. Phía sau họ là Trình Mộng Vân và
Đỗ Giang, Trần Hiểu Dĩnh và Trình Kiến Công. Đây là một lễ cưới tập thể khiến
cho họ cả đời cũng không thể quên được.
Những
chùm bóng bay khổng lồ, một tấm thảm đỏ kéo dài từ đầu đến cuối boong tàu, khắp
thành tàu được trang trí những dải lụa màu trắng xen lẫn hồng phấn biến nơi đây
thành một thế giới thần tiên. Gió biển lồng lộng, bầu trời trong xanh, càng
khiến cho lễ cưới trở nên lãng mạn và thiêng liêng.
Khoảnh
khắc các cặp đôi bước lên boong tàu, những lời chúc phúc chân thành từ những
người bạn và người thân như vây lấy họ, ngay cả con thuyền cũng hụ còi chúc
mừng cho hạnh phúc của họ.
Tiếng
pháo nổ râm ran, những bông pháo hoa nở xòe trên bầu trời.
Ba cặp
đôi đứng trên boong tàu, gió biển làm tung bay tà váy cưới của cô dâu. Anh
thuyền trưởng làm chủ trì cho buổi lễ của họ. Trong tiếng sóng biển rì rào,
trời xanh mây trắng dung hòa, những cơn gió thu lồng lộng làm chứng, họ lần
lượt trao nhau những lời thề non hẹn biển.
Dưới sự
chứng kiến của mọi người, ba cặp đôi chính thức thành vợ chồng, họ trao cho
nhau những lời thề hẹn, trao nhau tín vật, cùng uống ly rượu giao môi, tay nắm
tay, nguyện sống bên nhau mãi mãi.
Tất cả
mọi người đều chúc phúc cho họ, cũng thật lòng hi vọng khoảnh khắc này là mãi
mãi.
Mỗi
người đích thân cầm một bông hoa hồng trao cho đôi vợ chồng mới cưới và tặng họ
một lời chúc phúc. Khi Phan Hạo Nho đến bên cạnh hứa Trác Nghiên và Lý Thanh
Hải, anh nói: “Tin vào duyên phận, trân trọng duyên phận, hi vọng năm mươi năm
sau, chúng ta vẫn có thể chúc mừng ngày kỉ niệm của hai em!”
Hứa
Trác Nghiên mắt ngân ngấn nước, cô vui vẻ gật đầu. Trong tất cả mọi người,