
Đi theo
ánh đèn lấp lánh, dưới sự dẫn đường của tiếng nhạc mê hoặc, cô đến một quán bar
theo phong cách Châu Âu được xây ở sát bờ biển, một cơn gió nhẹ thổi qua, cảm
giác mát lạnh. Cô nhìn thấy bóng người ngồi một mình dựa vào lan can. Trên
khuôn mặt đầy phong trần ấy luôn phảng phất nét u ám và cô độc, có thể chính sự
cô độc ấy đã khiến cho trái tim Hứa Trác Nghiên từ từ tan chảy.
Nhìn
thấy cô đến, khuôn mặt anh lập tức trở lại vẻ ngang tàng như ban đầu, dửng dưng
nói: “Uống chút không?”, anh nhướng mày hỏi.
Hứa
Trác Nghiên nhìn đống vỏ không trên bàn, vừa tròn một tá.
Cô cầm
lấy một chai đã mở sẵn, ngửa mặt lên đổ bia vào cổ họng. Sau tối hôm ấy, cô từng
răn đe bản thân, không bao giờ được uống trước mặt đàn ông, bởi vì “rượu có thể
khiến người ta mất đi cái tôi, rượu có thể khiến người ta làm bậy”, câu nói này
không hề sai. Nhưng tối nay cô lại muốn say, không phải say là có thể giải sầu
sao?
Hai
người ngồi trong gió, thưởng thức bia trong bóng tối. Dường như ai cũng có tâm
sự riêng.
Cuối
cùng, hình như là Hứa Trác Nghiên đứng dậy trước, lảo đảo đi về căn nhà gỗ, nằm
lăn ra giường, trùm chăn kín đầu, nước mắt câm lặng rơi xuống gối.
Hứa
Trác Nghiên ngừng khóc rồi chìm vào giấc ngủ.
Dường
như chỉ mới ngủ được một lúc đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, có người đang gọi
tên cô, cô dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đưa mắt nhìn, cảm giác giống như mơ, thế
nên cô lại vùi đầu vào chăn, dường như không bao giờ muốn tỉnh lại.
Trần
Hiểu Dĩnh và Mễ Phi Phi, Trương Mạn liền kéo Hứa Trác Nghiên ra khỏi giường.
Mễ Phi
Phi nói: “Hôm nay em là tổng chỉ huy cho lễ cưới. Phó tổng giám đốc, à không,
cô dâu, chị phải nghe lời em! Tổng giám đốc Liêu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, hôm
nay chị chỉ cần phối hợp, đảm bảo sẽ có một lễ cưới khó quên!”
Hứa
Trác Nghiên bị Trần Hiểu Dĩnh lắc mạnh: “Tỉnh lại đi, nhìn chị kìa, người nồng
nặc mùi rượu, còn không mau đi tắm một cái, lát nữa thợ trang điểm sẽ đến trang
điểm cho chị đấy, cũng may là bọn em đến sớm, nếu không hôm nay đúng là chẳng
biết thế nào!”
Hứa
Trác Nghiên bị Trần Hiểu Dĩnh và Mễ Phi Phi đẩy vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa
sơ qua một cái rồi vội vàng đi ra. Tiếp theo đó đến lượt thợ trang điểm “ra
tay”. Trương Mạn và Tiểu Mễ cũng lấy bộ váy cưới trong tủ ra, giúp Hứa Trác
Nghiên thay. Một tiếng sau, mọi thứ đã giải quyết xong xuôi. Hứa Trác Nghiên
đứng trước gương, nhìn thấy một cô dâu xinh đẹp không chút bụi trần.
Mặc dù
chú rể không phải là người đàn ông mà cô thích, mặc dù hôn lễ không nằm trong
sự mong đợi của cô, nhưng cô không thể không thừa nhận, đây là kiểu váy cưới mà
cô vô cùng yêu thích. Kiểu dáng của nó rất đơn giản, thiết kế tinh tế, sử dụng
hai loại chất liệu khác nhau là lụa và ren vô cùng sang trọng. Lớp lụa trắng
tạo cảm giác mờ ảo, chiếc cổ hình chữ V tôn lên khuôn ngực gợi cảm, làm tôn lên
những đường cong trên người cô.
Không
biết Lâm Khởi Phàm bước vào từ khi nào, anh đang đứng phía sau Hứa Trác Nghiên,
chăm chú ngắm nhìn cô qua gương.
Anh mặc
một bộ vét vải bóng, kiểu dáng đơn giản nhưng rất sang trọng, đặc biệt là rất
tương xứng với bộ váy cưới của cô.
Hứa
Trác Nghiên phát hiện ra ánh mắt anh đang lấp lánh. Cô thầm nghĩ, hóa ra trong
con mắt anh, cuộc hôn nhân này cũng có chút thấp thỏm và bất an, có lẽ giống
như những gì anh đã nói, cả hai đều là những người có “quá khứ”, vì vậy không
thể dốc hết tình cảm cho hôn nhân.
Hôn lễ
được cử hành ở ngoài trời, dưới ánh mặt trời rực rỡ, bãi cát trắng xóa, biển và
bầu trời đều xanh ngát.
Đội
nhạc bắt đầu tấu lên những bản nhạc, Hứa Trác Nghiên chưa bao giờ từng nghe,
nhưng có thể khẳng định đó không phải là những bản nhạc thường chơi trong các
buổi hôn lễ. Lâm Khởi Phàm giơ cánh tay ra, Hứa Trác Nghiên hơi do dự, sau đó
quàng tay vào cánh tay anh. Lúc này, tiếng nhạc ở bên ngoài đã thay đổi, Hứa
Trác Nghiên kéo lê đuôi váy dài trắng muốt đi qua hành lang được trải đầy cánh
hoa.
Cô tiến
lên bục cử hành hôn lễ trong ánh mắt vui mừng của mọi người.
Người
chủ chì đưa mắt nhìn đám đông, nói: “Tôi không phải là cha sứ, nhưng tôi rất
thành tâm đọc đoạn kinh chúc phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay!”, nói rồi anh
ta mở chương thứ mười ba của Kinh Thánh.
Tình
yêu là sự nhẫn nại vĩnh viễn, cũng có sự yêu thương…
Nếu
làm gì cũng biết bao dung, tin tưởng, hi vọng và nhẫn nại.
Tình
yêu sẽ không bao giờ kết thúc.
Mọi
chuyện đều sẽ vô cùng hoàn mỹ, giống như những gì bạn có thể tưởng tượng.
Giọng
nói của anh ta rất hay, vang và có hồn. Thế nên cho dù là Hứa Trác Nghiên, Lâm
Khởi Phàm, hay đám đông quan khách ở bên dưới đều yên lặng lắng nghe.
Khi chủ
trì buổi lễ tuyên bố cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, Hứa Trác Nghiên bất ngờ
cúi đầu, cô muốn khóc nhưng không khí mát mẻ của biển cùng với mùi hương hoa
hồng mà mọi người rải xung quanh đã khiến cô tỉnh táo.
Cô đưa
tay ra, Lâm Khởi Phàm đeo một chiếc nhẫn vàng trắng đính viên ngọc trai màu đen
lên ngón tay cô. Cô hơi ngạc nhiên, những người xung quanh cũng bắt