Insane
Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 9.5.00/10/489 lượt.

anh ra đây... anh có thể lắng nghe câu chuyện này, không phải từ góc độ

một cảnh sát mà là từ góc độ một người đàn ông không?”



Thanh Hải có hơi bất ngờ, anh khựng người hồi lâu mới gật đầu.

Cô lại

mỉm cười, nụ cười ném nỉnh: “Nhớ nhé, tôi không phải là phạm nhân, cũng không

phải là manh mối, giờ anh cũng không phải đang ở phòng thẩm vấn tội phạm đâu

nhé!”



Thanh Hải cũng người, cuối cùng móc thuốc lá trong túi ra, châm một điếu.

Câu

chuyện rất dài, dường như là quá trình thoát xác của một cô gái vậy. Cô không

chỉ định cụ thể là ai, chỉ dùng cụm từ “Cô gái ấy” để thay thế. Tuy nhiên Lý

Thanh Hải biết “Cô gái ấy” chính là Liêu Vĩnh Hồng cũng tức là tú bà.



Thanh Hải lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, mặc dù anh không ngốc nghếch đến

mức cho rằng cô ấy hẹn mình ra đây chỉ là để nói chuyện, tâm sự. Nhưng anh cho

rằng câu chuyện này sẽ liên quan đến cô, nhưng cuối cùng vẫn là vì Liêu Vĩnh

Hồng.



Thanh Hải cảm thấy lồng ngực tức nghẹt, sắc mặt từ từ sa sầm xuống.

Nghe cô

kể xong câu chuyện này, anh không nói nửa lời, chỉ cầm thìa khuấy cốc cà phê đá

của mình, cho thêm sữa và đường vào rồi lại khuấy đều lên, cứ như thể cốc cà

phê ấy không phải là đề uống mà là để khuấy vậy.



Thanh hải nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như áy náy và bất lực: “Câu chuyện rất

hay, cũng rất xúc động, nếu như ở bên cạnh tôi có một người chị như vậy, tôi sẽ

đồng tình với chị ấy, có thể sẽ dốc sức giúp đỡ chị ấy. Nhưng phải biết rằng,

một người nếu như đi sai đường, có thể đi một đường vòng để quay lại, sẽ chỉ

lãng phí một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng nếu như lại làm sai một việc gì

thì không còn đơn giản như vậy nữa, mà phải gánh vác những hậu quả do hành vi

sai lầm ấy đem lại!”

Hứa

Trác Nghiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lý Thanh Hải, bỗng nhiên cô ngây người,

tâm trạng rối bời, những điều anh ta nói dường như rất có lí nhưng cũng dường

như chẳng có lí chút nào.

“Tôi

biết, nhưng tôi muốn hỏi, nếu như, tôi nói là nếu như nhé, chuyện như thế này

có thể phạt tiền thay vì phạt tù không?”. Đôi mắt cô ánh lên sự chờ đợi, nhưng

Lý Thanh Hải không muốn giấu giếm cô nên trả lời thẳng thừng: “Không thể!”

Cô gật

đầu: “Trước khi đến đây tôi đã lên mạng tra cứu rồi, cũng biết kết quả đại khái

là như vậy!”. Sau tiếng thở dài, vẻ mặt cô liền thay đổi, trở nên kiên nghị và

cứng cỏi: “Tôi tìm anh có hai việc muốn nhờ anh giúp, chắc là anh rất ngạc

nhiên tại sao tôi phải nhờ anh giúp đỡ, bởi vì tôi bây giờ đã đến đường cùng

rồi!”



Thanh Hải rít một hơi thuốc, nhìn cô qua lớp khói mỏng: “Hả?”

“Vâng,

bọn họ đã phong tỏa toàn bộ tài khoản, đóng băng toàn bộ vốn liếng, vấn đề hàng

hóa có thể chậm lại một thời gian, như nhân viên thì sao? Tiền lương, tiền bảo

hiểm của hơn một trăm nhân viên cùng với các khoản chi phí để duy trì công ty

biết lấy từ đâu ra?”. Cô vẫn còn chút kích động, giọng nói cứ to dần: “Nếu như

nói chị ấy là nghi phạm, là người xấu, vậy thì thủ đoạn bức bách một công ty

đang phát triển phải phá sản, khiến cho hơn một trăm con người phải thất nghiệp

thì là cái gì? Không giấu gì anh, tôi đã mở miệng vay của người ta hai mươi vạn

để chi trả tiền lương tháng này cho nhân viên, nhưng còn tháng tới thì sao? Cứ

như thế này thật chẳng khác gì ép gái nhà lành thành đĩ!”

“Ép gái

nhà lành thành đĩ?”. Lý Thanh Hải giật mình trước câu nói này: “Cô mượn tiền

của ai? Của chồng cô ư?”

“Chồng

ư?”. Hứa Trác Nghiên cười như mếu: “Anh nói Lâm Khởi Phàm ư? Chúng tôi ly hôn

rồi!”

“Ly hôn

rồi?”. Lý Thanh Hải nhớ đến cái tối hôm bắt Liêu Vĩnh Hồng, người đàn ông ấy đã

xông thẳng lên sàn để kéo Hứa Trác Nghiên đi.

“Chắc

chắn anh nghĩ rằng tôi lấy Lâm Khởi Phàm bởi vì anh ta là đại gia phải không?

Nhưng anh có biết không? Ngoài cái nhẫn cưới và tờ giấy đăng ký kết hôn có giá

hai mươi sáu đồng ra, tôi không lấy của anh ta một xu nào!”. Hứa Trác Nghiên có

vẻ rất kích động: “Cưới nhanh, ly hôn cũng nhanh, bởi vì mù quáng và nông nổi

nên đánh mất hạnh phúc, giống như ban nãy anh đã nói, đi sai đường rồi vòng lại

một vòng, quay lại điểm xuất phát mà!”

“Xin

lỗi vì đã động chạm đến nỗi buồn của cô!”. Cuối cùng thì Lý Thanh Hải đã hiểu

ra, tại sao trên mặt cô lại phảng phất vẻ cô độc và đau thương, tại sao tối đó

cô lại xuất hiện ở quán bar, lại có hành vi buông thả trên sàn nhảy.

Hứa

Trác Nghiên lắc đầu: “Không sao, so với chuyện của chị Liêu thì chuyện của tôi

đâu có là gì. Tô chỉ muốn nhờ anh phản ánh một chút đến các cơ quan có liên

quan, ít nhất phải đảm bảo tiền lương cho nhân viên và các khoản chi cần thiết,

thực ra các anh có thể cử nhân viên kiểm toán hoặc thuế vụ đến công ty tôi. Mỗi

khoản thu chi hàng ngày các anh có thể giám sát, có thể đối chiếu, chẳng lẽ giờ

mỗi tháng có đến mấy trăm vạn tiền bán hàng chuyển về mà chúng tôi không được

nhận ư?”



Thanh Hải gật đầu: “Tình hình về kinh doanh tôi không mấy hiểu rõ, nhưng đúng

thật là tôi có thể phản ánh lên trên, ít nhất có thể đảm bảo tiền lương cho

nhân viên!”

“Thế

thì tốt quá!”, Hứa Trác Nghiên mỉm cười, cảm kí