Insane
Kết Hôn Đi!

Kết Hôn Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

ốn tôi định bắt sống. Nhưng cô dũng mãnh khiến tôi không thể không bắn cô."

Lúc ấy, bởi vì biết phía sau có một loạt tủ chống đỡ, cho nên Lục Huy chủ yếu đề phòng cửa vào phía trước. Khi anh nhìn đến hai bóng người nhìn ngó ở sau lều trại, lúc ấy đã định bắt tù binh. Kết quả, cô gái này còn rất mạnh, đeo thiết bị điện tử liền đụng thẳng vào tủ, nên anh mới lập tức tiêu diệt các cô.

Nghĩ vậy, Lục Huy lại nghĩ tới đội ngũ mình lần này bị hao tổn. Bộ đội đặc chủng giống Tia Chớp luôn đánh kẻ địch giống như đánh chuột, không ngờ cũng có tình huống bị đánh như hôm nay, hơn nữa còn là thương vong lớn nhất từ lúc lập đội. Đoàn trưởng như anh khó thoát tội này. Hơn nữa vừa rồi bởi vì không có trực tiếp đối kẻ địch thực thi đả kích mà muốn bắt tù binh, thiếu chút nữa hỏng đại sự. Anh suy nghĩ, mình cùng đội mình có phải hay không đều phạm vào sai lầm nào đó?

Lý Nguyên Nguyên lúc này đang suy nghĩ trong lòng, bắn cùng ẩn nấp là năng lực cơ bản của quân nhân, nhưng cô từ xưa tới nay đều quá mức chuyên chú kỹ thuật, bỏ qua tố chất quân sự cơ bản, lần này diễn tập chẳng những hiện rõ chỗ kém của mình, ngay cả lính của mình cũng đều có chỗ thiếu hụt như vậy. Xem ra, cô thật nên tỉnh tỉnh lại.

Hai người đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất giác liền vẫn ngồi đối diện như vậy.

"Cô nói bọn họ đang làm gì?" Cách đó không xa, Tiểu Ngọc hướng Đậu Đậu thì thầm: "Ngồi?"

"Ngồi cái gì?" Đậu Đậu liếc cô một cái, "Tôi xem nha, tám phần là Lục Huy bị trung đội trưởng của chúng ta mê hoặc."

Tiểu Ngũ bên cạnh hừ một tiếng: "Các cô nói lung tung gì, đoàn trưởng chúng tôi làm sao có thể mê Lý Mạc Sầu của các cô, đối tượng của người ta là con gái quân trưởng. Lý Mạc Sầu các cô cùng người ta căn bản so không được, không phải một cấp bậc."

"Anh. . ." Tiểu Ngọc và Đậu Đậu nghe xong đều tức giận, Đậu Đậu mắng: "Đương nhiên không cùng cấp bậc, trung đội trưởng chúng tôi không đi lên theo con đường quan hệ bám váy, không giống Tia Chớp các anh."

" Tia Chớp chúng tôi khi nào thì bám váy. . ."

"Tiểu Ngũ, đi thôi." Lục Huy đã đứng lên thủ thế, Tiểu Ngũ hừ hừ cái mũi không để ý tới Tiểu Ngọc xem thường, nhảy nhót đi theo đoàn trưởng nhà mình.

Đậu Đậu các cô nhìn Lý Nguyên Nguyên mặt đen đi đến trước mặt các cô, vốn tưởng rằng phải nhận được khen ngợi, kết quả… Lý Nguyên Nguyên chống nạnh: "Các cô vừa rồi nói vớ vẩn cái gì? Đây là tố chất của các cô sao? Nói chiến hữu như vậy là nên làm sao? Làm người phải có chút trí tuệ, hơn nữa các cô còn là con em của quân đội nhân dân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hơn nữa còn là lính tôi mang, phải có bộ dáng của tôi, mặc kệ người ta bám váy hay không đều không thể nói ra, trong lòng đoán đoán là được rồi. . . ." Vì thế, Đậu Đậu bọn họ phải tiếp nhận một buổi chiều phê bình cùng tự phê bình.

Sau khi kết thúc lần diễn tập thứ ba.

Sư bộ Đại Thực Đường.

Lúc này tất cả quan quân tham diễn đều tiến hành tổng kết toạ đàm kết hợp ăn uống. Các khu vực làm xong tổng kết nên làm, sư trưởng Trương đứng dậy, mọi người im lặng nghe.

"Các đồng chí, qua đêm nay, mọi người chính là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến, cuối xuân sang năm đại diễn tập cả nước là lúc thể hiện thực lực của bộ đội chúng ta. Trải qua ba lần diễn tập, tôi tin tưởng mọi người đều từng có rất nhiều nơi chịu thiệt, hiện tại không so đo nữa, mọi người phải làm là kính rượu! Tôi nói kính không phải kính thủ trưởng, mà là kính kẻ địch! Ai, ở trong quân này vài lần diễn tập khiến mình trúng một đao thì tìm người đó! Ai, lúc trước đánh người ta một gậy cũng có thể đi tìm người ta uống! Sau đó các ngươi đều phải biết rõ cho tôi lúc trước người khác là như thế nào cho các người một đao. Mệnh lệnh của tôi, không cho phép giấu diếm. Ngày mai, tôi kiểm tra thí điểm, nếu còn có ai không rõ mình là như thế nào bị giết, tôi đây liền diệt người đó!" Sư trưởng Trương ánh mắt như ưng đảo qua lính dưới đài, sau đó hét lớn một tiếng: "Bắt đầu!"

Được mệnh lệnh này, đại quan tiểu quan các cấp dưới đài bắt đầu rời tiệc tìm "kẻ địch", không bao lâu toàn bộ hội trường liền giống tiệc đứng quân đội, nơi nơi vô cùng náo nhiệt hi hi ha ha. Có người bị vây kín không kẽ hở ứng phó không nổi, như Lục Huy cùng các phân đội trưởng của anh; có kẻ cùng người tranh đỏ mặt tía tai, như đoàn trưởng Trần; cũng có hai ba người khe khẽ nói nhỏ, như Lý Nguyên Nguyên.

Hỗn loạn cao trào vừa qua khỏi, Lục Huy đột phá vòng vây bưng ly rượu đi tới trước mặt Lý Nguyên Nguyên. Lý Nguyên Nguyên lập tức nâng ly lên.

Lục Huy nói: "Giữa hai đội chúng ta hẳn là đều rõ chứ?"

Lý Nguyên Nguyên: "Đều rõ."

Lục Huy: "Chúng ta uống một ly."

Lý Nguyên Nguyên: "Được."

Hai người cụng ly, uống hết ly rượu đầy.

Sau đó, Lục Huy lại rót đầy cho mình và Lý Nguyên Nguyên.

"Một ly này là cảm ơn cô, cảm ơn cô để chúng tôi thấy được bản thân tự phụ. Trên chiến trường mang theo băng tay vinh dự, trên chiến trường làm động tác dư thừa bắt kẻ địch làm tù binh. Đây đều là chúng tôi kiêu ngạo quá, tự cho là đúng. Cám ơn cô nhắc nhở chúng tôi." Lục Huy nói xong tự mình uống cạn trước.

Lý Nguyên