80s toys - Atari. I still have
Kết Hôn Đi!

Kết Hôn Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

m, chỉ thấy trên đất có một đống lớn phân trâu bị nổ thành hoa sen!

Thôi doanh trưởng tức điên rồi! Rừng sâu vang lên tiếng rống giận thấu trời: "Lục Huy! ! ! ! ! ! Ngươi là đồ rùa con! ! ! ! ! ! !"

Lúc này, rùa con đang cùng một mỹ nữ ở bờ sông cười đến kêu oa oa.

Huấn luyện đã xong. Lục Huy và Lý Nguyên Nguyên đều tự trở lại đội mình. Không gặp đối phương, trong lòng hai người đều vắng vẻ . Bọn họ đều rõ ràng, mình bệnh tương tư.

Lục Huy không biết Lý Nguyên Nguyên nghĩ gì, không dám liều lĩnh. Anh suy nghĩ nửa ngày, chuẩn bị một chiến thuật: từng bước công hãm. Bảo trì liên lạc lại bảo trì khoảng cách. Thời điểm thích hợp lại hẹn ra ngoài bồi dưỡng cảm tình một chút.

Lục Huy không nóng không lạnh liên hệ làm cho Lý Nguyên Nguyên trong lòng rất là rối rắm. Có nên tiếp tục cùng anh ta "ái muội" như vậy hay không? Trong đầu cô suy nghĩ. Lý Nguyên Nguyên tự nhận mình không phải loại người nhìn thoáng, cô không muốn chồng tương lai của mình có hồng nhan tri kỷ, cho nên bản thân cô cũng sẽ không làm hồng nhan tri kỷ của chồng người khác. Chính là cái gọi không muốn đừng đẩy cho người.

Hay là hiện tại đao sắt chặt tơ tình?

Cô luyến tiếc. Lục Huy chính là bạch mã vương tử trong cảm nhận của cô, anh đủ cao đủ đẹp trai, thân thể cường tráng, chức vị cao, có tiền đồ, tính tình hợp với cô, hai người ở chung rất vui vẻ, lớn hơn cô hai tuổi, thích hợp với cô a.

Nhưng mà, cô không phải ngưởi anh muốn. Lý Nguyên Nguyên sờ sờ tóc ngắn của mình, thở dài; cô là mèo rừng trên đỉnh núi, anh là khỉ hoang trong rừng, đừng nói cô có thể nấu ăn cho anh, hai người một năm có thể gặp mấy lần đã là một vấn đề. Như vậy vừa nghĩ, trái tim Lý Nguyên Nguyên liền lạnh xuống.

Trà không nhớ cơm, không nghĩ mấy ngày, khi nhận được điện thoại của Lục Huy cũng thản nhiên. Cô cảm giác được những lời của người xưa thật đúng là chính xác: rút đao chém xuống nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu.

Tối thứ sáu, Lục Huy hẹn Lý Nguyên Nguyên cùng đi dạo vào hôm sau . Lý Nguyên Nguyên ở trong điện thoại do do dự dự nói có việc. Kỷ Mẫn vừa thấy tình huống không đúng, ra ngoài một chút lại quay lại, nói với Lý Nguyên Nguyên còn đang trì hoãn: "Lý trung đội trưởng, liên trưởng chỉ thị chị cuối tuần đi mua CD."

Trong thành phố Yển Châu, một tiệm đĩa nào đó

"Em xem cái này được không?" Lục Huy cầm đĩa dạy học côn Thiếu Lâm hỏi Lý Nguyên Nguyên.

"Uh. . . chắc được. Tôi không rõ lắm. Các anh muốn học côn Thiếu Lâm?" Lý Nguyên Nguyên hỏi

"Không có. Là vì chuẩn bị cho liên hoan tết âm lịch. Không thể lúc nào cũng hợp xướng cái gì , chúng tôi lần này cần có chút gì mới mẻ. Chúng tôi có chính là vẻ đẹp của sức mạnh. Múa một bộ Thiếu Lâm côn hẳn là rất đẹp." Lục Huy nói.

Lý Nguyên Nguyên gật gật đầu, cô nhìn nhìn đĩa trong tay mình, trong lòng có chủ ý, "Anh nói rất đúng, có lẽ, liên binh nữ chúng tôi cũng có thể làm mới một phen!"

"Các người đừng đoạt sáng kiến của tôi nha, hay là các cô múa thái cực đi?"

"Ai thèm."

Giờ cơm trưa, hai người vì chỗ ăn cơm mà tranh luận, Lục Huy muốn ăn cơm Tây, Lý Nguyên Nguyên muốn ăn ở quán nhỏ.

"Tôi mời khách. Đi theo tôi đi." Lục Huy ôn tồn mời cơm.

Lý Nguyên Nguyên thực khó xử: "Vài lần trước đều là anh mời, lần này nên để tôi mời."

"Vậy em mời tôi đi ăn cơm Tây." Nơi đó hoàn cảnh thích hợp nói chuyện yêu đương.

"Không cần, tôi không thích ăn." Cô sợ không đủ tiền.

Cuối cùng hai người đều thỏa hiệp, đến một quán nhỏ khung cảnh tạm được ăn. Lục Huy chọn rượu đỏ bánh ngọt vân vân, Lý Nguyên Nguyên âm thầm tính tiền.

"Ăn xong chúng ta đi đâu?" Lục Huy hỏi.

"Trở về."

"Đừng, thời gian còn sớm. Nếu không em cùng tôi về nhà một chuyến, tôi lấy vài thứ."

Lý Nguyên Nguyên nghi hoặc: "Nhà anh không phải ở Đông Bắc sao?" Cô không khỏi nghĩ tới cha Lục Huy, ông là sư trưởng của quân khu nào đó ở Thẩm Dương. Lại nghĩ đến mình xuất thân công nông binh, aiz, Lý Nguyên Nguyên giống như bóng cao su bị xì hơi.

Lục Huy không nghĩ nhiều như vậy, "Là nhà ba mẹ tôi ở Đông Bắc, cuối tuần tôi thường ra đó, có đôi khi tối thứ bảy không muốn về doanh trại, cho nên mua một phòng ở đây luôn."

"Uh, anh rất có tiền." Lý Nguyên Nguyên rầu rĩ .

Lục Huy cười đến thực vui vẻ: "Tôi không tính quá giàu, nhưng cũng có chút tiền tiết kiệm . . . Em làm sao vậy?" Anh đang khoe khoang lại phát hiện Lý Nguyên Nguyên lấy tay che mặt mình, dường như đang trốn đôi nam nữ mới đi qua kia.

Thẳng đến hai người kia không thấy, Lý Nguyên Nguyên mới buông tay, sắc mặt thực bất an.

"Làm sao vậy?" Lục Huy hỏi.

"Không có gì, chuyện rất mất mặt, không nói."

"Chuyện mất mặt ai không có, nói xem, tôi cam đoan không cười em."

Lý Nguyên Nguyên nhìn anh, chỉ thấy Lục Huy dáng vẻ rất nghiêm túc, vì thế nói: "Hai người vừa đi qua là bạn trai trước của tôi và vợ hiện tại của anh ta."

Lục Huy sáng tỏ, lại nói: "Vậy thì sao? Em còn yêu anh ta?" Lục Huy trong lòng không thoải mái.

"Không có, sớm không còn cảm giác. Chỉ là cảm thấy tôi không tốt bằng bọn họ, trong lòng nghẹn khuất. Cho nên không muốn gặp bọn họ."

Lục