hiểu lầm, vì sao em không cho anh nói?”.
Từ Minh Bồng liếc một cái xem thường. “Nói
gì bây giờ? Cứ mặc kệ cô ấy có tin hay không, cho dù cô ấy tin thì có
thưởng cho anh cái gì không? Anh cũng không muốn làm bạn với cô ta nữa,
cô ấy nghĩ cái gì là chuyện của cô ấy, em —”.
Cố Hằng Chỉ nhíu mày. “Muốn cô ấy hiểu lầm?”.
“Em tức chết rồi!”. Từ Minh Bồng dậm chân, xoay người trừng Cố Hằng Chỉ liếc một cái. “Anh sao không nhìn ám hiệu em nháy mắt chứ!”.
Cố Hằng Chỉ đầu tiên sửng sốt vì phản ứng của cô, tiện đà cười ha ha.
Từ Minh Bồng đá anh một cái. “Cười cái gì mà cười! Có muốn em cho anh quỳ trong góc tường cho tỉnh lại không!”.
“Ha ha… Đau!”. Anh ai ai kêu lên, ngũ quan đoan trang ngay thẳng vì đau mà nhăn lại. “Lúc trước khi kết giao cô ta không như vậy, hơn nữa chẳng phải em cũng nói cô ấy rất tốt sao?”
“Em thu hồi câu đó!”. Cô tức giận
nha, không nghỉ tới loại người mềm mỏng thích đọc tiểu thuyết tình cảm
như cô ta cũng có vẻ mặt ghê gớm, đi tra khảo sự tồn tại của bạn gái bạn trai cũ như thế, làm sao lại không biết trời cao biển rộng như vậy? Có
gì bất mãn phải nói ra, không tính sổ làm sao gọi là anh hùng hảo hán
được? Hơn nữa chọn hồng ăn phải chọn hồng mềm*, cô ta dám khi dễ cô, dám nói cô là kẻ thứ ba. “Cô còn không biết đời này tôi hận nhất là đàn ông bắt cá hai tay!”.
(* ý nói : chọn người để bắt nạt cũng phải chọn người dễ bắt nạt chứ, tưởng chị Từ nhà ta hiền sao? *hê hê*)
Cố Hằng Chỉ sửng sốt, ý định ban đầu cười những lời cô nói cũng tiêu
tán, có vẻ vết thương lòng ngày xưa của cô vẫn còn đau lắm. Thì ra, mặc
dù ở ngoài cô nhìn rất tốt, nhưng nỗi đau bị người khác phản bội vẫn còn trong trí nhớ của cô, hơn nữa trước khi chuyển đến Đài Bắc học trung
học, cô vẫn sống ở nông thôn, bóng ma bị phản bội đã khiến cô đối với
đàn ông không cảm thấy an toàn.
Cho nên năm năm nay, cô chưa từng kết giao với người đàn ông nào khác, phí mất một đoạn tuổi thanh xuân.
Anh nắm chặt tay thành quyền, bắt đầu hận chính mình năm đó không bảo vệ tốt cho cô, làm cô bị tổn thương. Cái tên vương bát đản kia…. Anh
thề sau này gặp một lần đánh một lần, đánh cho hắn chết luôn!
“Rồi”. Từ Minh Bồng phát tiết xong, cả người bình
tĩnh rất nhiều. Cô không hy vọng xô xát với bạn gái trước của anh, vốn
tính đã quen chịu đựng, nhưng vừa rồi đụng đến Lady nên cô mới phát hỏa, mà nghĩ lại, cô thật không tưởng tượng được người yêu cũ của Cố Hằng
Chỉ vì cô mà trở mặt với anh, cho nên thấy hơi áy náy. Cô thở hắt ra,
nói. “Chúng ta đi thôi”.
“Đi đâu?”.
Từ Minh Bồng liếc anh một cái, tiếp theo nở nụ cười. “Nhà anh, em muốn gặp Lady, thuận tiện đáp tạ nó hậu hĩnh —”.
Cố Hằng Chỉ nuôi Lady đã mười năm, lông nó màu trắng tuyết, mắt to
màu hổ phách xinh đẹp, vì là mèo đực nên mặt nó to hơn, hơn nữa ăn no
ngủ kỹ, nên thân hình tròn vo.
Cố Hằng Chỉ mới mở cửa ra, nó không biết từ chỗ nào lao tới, cọ cọ
vào chân Từ Minh Bồng kêu meo meo, hoàn toàn không nhìn thấy chủ nhân nó tồn tại.
Cái con mèo béo này!
Cố Hằng Chỉ liếc nó một cái trừng mắt. Từ Minh Bồng cũng nhìn thấy
mèo không thấy “ông xã” đâu, quăng hết túi giấy cầm trên tay xuống, khom người ôm lấy con mèo.
“Ai nha, Lady, nhóc nặng quá!”. Bình thường mèo chỉ
nặng ước chừng bốn, năm kg, lần trước ôm, cảm giác nó đâu có nặng như
vậy, cô cười hì hì xoa xoa cái bụng phì của nó. “Xem, bụng cũng thêm một ngấn”.
Con mèo thoải mái cuộn trước ngực cô, khò khè khò khè kêu theo mỗi cái vuốt ve của cô, Cố Hằng Chỉ nhìn xem, mắt trợn trắng. “Khó trách tên tiểu tử này gần đây không cho anh ôm, khẳng định là sợ anh
phát hiện cân nặng của nó rồi cắt bớt khẩu phần đây mà!”.
Từ Minh Bồng dùng mặt cọ vào lớp lông mềm mượt của con mèo, nghe thấy nó rên rừ rừ ngoài miệng, cô rất yêu con mèo này. Tròng mắt cô ấm áp,
nghĩ đến năm đó khi cô phát hiện ra Lady đang nằm trong bụi cỏ, khi đó
nó vừa nhỏ vừa gầy yếu, không chịu nổi một kích nào nữa, mấy bạn cùng
phòng thấy cô ôm một con mèo nhỏ, hoảng không biết nên làm sao.
Ký túc xá cấm nuôi vật cưng, hơn nữa mười năm trước mạng internet
chưa phát triển, Từ Minh Bồng đành tự viết thông báo, chuẩn bị đến sở
công bố dán, đúng lúc này, Cố Hằng Chỉ nói. “Nếu không để tớ nuôi cho”.
“A?”. Nguyên bản Từ Minh Bồng chỉ tính nhờ anh dán hộ dùm cô áp phích nên choáng váng,
dù sao trước đó, Cố Hằng Chỉ cũng chưa từng nuôi vật cưng gì, cũng chưa
từng biểu lộ hứng thú nuôi con nào.
Học đại học, anh cùng bạn thân thuê nhà bên ngoài, phòng ở cũng là
nhà bạn thân anh, cho nên không ai cấm đoán gì. Từ Minh Bồng có điểm do
dự, sợ anh muốn giảm bớt phiền toái cho cô, cuối cùng hối hận. Anh lại
nói. “Nếu phải tìm người nuôi, tìm người quen không phải an tâm hơn sao?”.
Đúng là vậy, nhưng…
“Cậu có nuôi được nó cả đời không? Tớ nghe nói mèo sống
lâu nhất phải tám năm, hơn nữa chó mèo còn phải gặp bác sĩ, còn phí đồ
ăn cho nó… Còn các bạn ở chung phòng cũng không thần thánh mà che giấu
được nó? Cậu xác định được sẽ giải quyết hết?”.
Cô chần chờ một hồi, kiến thức nuôi mèo của anh ngay cả cô cũng không tin tưởng mình sẽ làm đượ