
Bồng ngấn lệ sau làn voan, cô tựa vào
lòng anh, bỗng nhiên cảm thấy giờ khắc này của cô là vĩnh hằng, cô vĩnh
viễn sẽ không quên hôm nay, sẽ không quên người đàn ông này đã xuất hiện vào giờ phút cô khốn quẫn, thay cô giải quyết phiền não. Anh ôm cô bước trên thảm đỏ, cũng là đi qua mười sáu năm cuộc đời của bọn họ…
Cô nặng bao nhiêu, Cố Hằng Chỉ không cảm giác thấy một chút nào, mọi
người bị màn này làm cho kinh sợ, có người nghi hoặc vì sao cô dâu không được ba cô ấy dắt ra, vậy mới đúng lễ nghi chứ.
Khi hai người đi đến lễ đài, linh mục hỏi mọi người. “Có ai phản đối hôn lễ này không?”.
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, bài ca kết hôn là Từ Minh Bồng chọn, giọng nam ôn nhu khiến người ta như muốn tan vào đó : Khi trái tim anh ngừng đập, anh nghĩ, đó mới là lúc sự đủ đầy thỏa mãn trong cuộc đời này chấm dứt…
Lòng cô âm thầm nghĩ nếu cuộc đời cô chấm dứt ngay tại lúc này, vậy cũng đủ rồi.
Mọi người đồng loạt xướng ca, vốn định còn đọc thơ, nhưng nghĩ đến
tình trạng của cô dâu lúc này nên đành hủy bỏ, linh mục giảng đạo đơn
giản, nguyên bản xác định viễn cảnh tương lai trong hôn nhân cho hai
người, còn lại không có gì quan trọng lắm.
Linh mục hỏi hai người. “Cố Hằng Chỉ, Từ
Minh Bồng, các con có nguyện ý lấy đối phương, bất luận nghèo khó, vui
sướng, thất vọng, bệnh tật, cả đời thề không bao giờ tức giận, không bao giờ phản bội nhau?”.
Dù trước đã có bao nhiêu người khi nói ưng thuận chưa thật tâm vào
lời thề đó, anh không quan tâm. Cố Hằng Chỉ tin tưởng vững chắc anh sẽ
làm được điều đó, khi anh trả lời “Con đồng ý” và ôn nhu nhìn
sang vợ yêu trong lòng mình, hiểu được cô cảm nhận thấy quyết tâm không
rời, không giận hờn cô cả đời này của anh.
Từ Minh Bồng nở nụ cười, vươn tay, đặt lên ngực trái của chồng cô, khi linh mục hỏi cô, cô trả lời “Con đồng ý”. Bàn tay nấp trong ngực anh cảm nhận được trái tim anh đang rung động mãnh liệt, cả tim cô cũng vậy.
Cô nhắm mắt lại, một lần nữa lĩnh ngộ ý nghĩa của kết hôn, ngoài việc xác lập một quan hệ mới, đó còn là một phần quan trọng trong khế ước
vững bền, là gông xiềng ngọt ngào. Kết hôn không đơn giản chút nào, bởi
vì từ nay về sau, bọn họ phải có trách nhiệm với nhau, bất luận mưa gió, dù trái tim chưa từng lỗi nhịp vì đối phương trước kia, cô sẽ cố gắng
bảo vệ cho phần tốt đẹp này.
Hai người trao nhẫn, Cố Hằng Chỉ nhấc khăn voan trên đầu cô ra.
Sau đó, anh nhìn vào mắt Từ Minh Bồng, đôi mắt sáng như ánh sao trên
bầu trời, bên trong phản chiếu hình ảnh anh, giống như thế giới của cô
nay chỉ còn sót lại mình anh mà thôi.
Anh cực kỳ yêu thích cô như vậy, trước khi kết hôn anh cũng từng do
dự muốn hỏi cô đối với anh có tình cảm gì, nhưng hiện tại, Cố Hằng Chỉ
cảm thấy không cần, ánh mắt của cô đã nói cho anh biết, yêu là một loại
tình cảm do cuốn hút lẫn nhau mà sinh ra, ít nhất giờ phút này, anh
biết, bọn họ yêu nhau….
Yêu cho đến khi trái tim ngừng đập mới thôi.
Một hồi hôn lễ hữu kinh vô hiểm chấm dứt, hai người bay đi Hawaii
hưởng tuần trăng mật. Địa điểm là Từ Minh Bồng chọn, cô muốn tìm một nơi tươi đẹp đầy nắng thả lỏng một phen, không ngờ kinh nguyệt của cô đến
sớm nửa tháng, nhìn ngoài cửa biển xanh một màu, cô nằm trên giường lớn
xa hoa ở khách sạn, giờ mới hiểu được cảm giác gì gọi là “thấy mà không
chạm vào được”.
Dù không tắm biển được, ít nhất cũng phơi nắng đi? Huống chi Hawaii không chỉ có mỗi biển, nhưng…
Biển xanh xanh thật sự rất hấp dẫn! Đi dạo ba nơi khác nhau về xong,
Từ Minh Bồng vẫn nhịn không được muốn chạm vào làn nước xanh thẳm kia,
vì thế cô lấy trong bao ra “vũ khí lợi hại” cô bạn thân mách nước, nuốt
nuốt nước bọt. Nhân sinh tất phải có lần đầu tiên, tiến lên!
Phương Tề Hạm bày cô dùm tampon, cô ấy nói khi có kinh nguyệt dùng nó sẽ không thấy phiền não. Đáy lòng Từ Minh Bồng vẫn hơi sợ, ngồi ở bồn
cầu nhìn vật bé nhỏ kia sắp tiến vào cơ thể cô, từ chối nửa ngày, vẫn
không “hạ thủ” được.
Ngoài cửa, Cố Hằng Chỉ rốt cuộc nhịn không được. “Sợ thì không cần dùng, cũng không thể không xuống nước được, không thì sau này về Đài Loan chúng ta sẽ đi biển?”.
“Không giống!”. Từ Minh Bồng oán giận trừng cánh cửa, đáng giận a, đàn ông gì mà chỉ biết nói miệng. “Anh không hiểu đâu, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không động vào được rất đau xót! Biển Đài Loan làm sao giống được?”.
“Vậy nha?”. Cố Hằng Chỉ nhíu mày, chỉ có thể nhìn mà không động vào được rất đau xót? A, cô ấy mệt mà còn nói lớn được như thế. “Làm sao anh không hiểu, ba ngày nay không phải anh cũng vậy sao?”.
Anh mím mím môi, kinh nguyệt của bà xã đến, còn đặt khách sạn xinh
đẹp như vậy, mà hai người chỉ có thể nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ,
cái gì cũng không thể làm. Lửa trong người anh muốn cháy rụi, đành phải
đi thăm thú khắp núi khắp đèo, khiến bản thân mệt chết đi, vừa lên
giường có thể ngủ ngay.
Đáng tiếc Từ Minh Bồng không hiểu được ngụ ý của anh, còn đáp lời. “Em có gọi anh đi ngắm cảnh chứ bộ! Chính anh nói không cần…”.
“… Bồng Bồng, em thực không hiểu hay giả bộ không hiểu a?”. Cố Hằng Chỉ dở khóc dở cười.
Ngồi ở bồn cầu,