
bị tổn thương, tâm hồn đã treo tít trên trời, nếu
không trước khi kết hôn một năm rưỡi, thằng cha ngồi cách vách kia làm
sao lại không hành động tiến tới. Cô vừa tán gẫu vừa tiếp tục đọc sách,
vẻ mặt bình tĩnh, Cố Hằng Chỉ muốn phát tác cũng không thấy chỗ nào phát tác được, đành nuốt cục tức vào bụng.
“Em đang đọc gì đó? Không phải lại là tiểu thuyết trinh thám giết người đó chứ?”.
“À, không phải, là đồng nghiệp cách vách cho em mượn“.
Lại là vị “đồng nghiệp cách vách” kia?. “Sách gì vậy?”.
“Tìm kiếm tình cảm ngoài giá thú”.
“…………………….”.
Thật sự nhẫn không được mà!
Là đàn ông đều có tâm lý chiếm hữu, mặc dù nội tâm Cố Hằng Chỉ phi
thường rõ ràng biết bà xã của mình có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết
kiên trinh không di dời, biết tình cảm của bọn họ kiên cố không đổ dù
chết không thay, nhưng bất kì tên nào dám mơ tưởng tới vợ anh đều không
thể coi thường!
Vì thế ngày hôm sau, Cố Hằng Chỉ vừa đến công ty liền bận rộn điều
tra tư liệu của công ty Từ Minh Bồng. Hồi trước hai người chỉ là bạn
thân, không nghĩ gì tới các mối quan hệ khác của đối phương, nên không
bàn gì về công ty của cô, nhưng thời thế nay đã khác!
Cố Hằng Chỉ là giám đốc nghiệp vụ của công ty văn phòng phẩm Quang
Thải, khai thác thông tin khách hàng là chức vụ chính của anh, anh tìm
văn phòng nhậm chức của Từ Minh Bồng rồi gọi điện đến chào hỏi, giới
thiệu các mặt hàng sản phẩm của công ty mình rất tốt, muốn đẩy mạnh tiêu thụ, hơn nữa nhà xuất bản nhu cầu lớn, cần bổ sung hàng hóa nhiều,
không bằng trực tiếp đặt hàng ở công ty văn phòng phẩm của anh, chỉ cần
một e-mail sẽ đưa hàng đến tận nơi, tiết kiệm chi tiêu bao nhiêu……
Anh dựa vào ba tấc lưỡi thuyết phục cô phụ trách mua hàng, giám đốc
nghe xong cũng động tâm, nguyện ý cùng anh gặp mặt bàn bạc, anh chuẩn bị tư liệu kỹ càng rồi đến nhà xuất bản nơi lão bà đại nhân làm việc. Quy
mô công ty đối phương tương đối nhỏ, mọi người đều làm việc trong cùng
một phòng, chỉ có phòng họp của giám đốc, văn phòng chủ biên là riêng
biệt.
Anh vừa tiến vào, Từ Minh Bồng liền trố mắt. “Hằng Chỉ?”.
“Hi, chào mọi người, tôi là ông xã của Từ Minh Bồng, các bạn đã chăm sóc Bồng Bồng hằng ngày rồi”. Anh tươi cười sáng chói bức người, quả thực còn chói hơn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Sao lại thành như vầy?
Từ Minh Bồng không hiểu ra sao, nhìn anh cầm chocolate chia cho các
đồng nghiệp của cô, nhưng cái gì vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo *. Quan hệ xã hội vốn toàn như thế, cô ngốc, một bên có đồng nghiệp lấy khuỷu tay huých cô. “Chồng của em thật không tồi nha!”.
(*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo : không có việc nhờ vả tất không ân cần, ân cần
mà không nói gì tức có vấn đề trong đó :”3)
“Dạ….”.
Từ Minh Bồng dở khóc dở cười. Người đàn ông này một thân vẫn đang mặt bộ vest cô đưa anh lúc hai người đính hôn. Anh phát kẹo đến chỗ nam
đồng nghiệp “cách vách” của cô, một cỗ nhiệt tình từ đâu bộc phát ra. “Ay da ay da, anh ngồi cách vách Bồng Bồng sao? Tôi nhớ rõ anh có tới tham
dự hôn lễ của chúng tôi, cám ơn anh đã làm chứng cho tình yêu của chúng
tôi nha, tôi với anh thật sự là mới gặp mà đã như cố tri….”.
“Có sao…”. Nam đồng nghiệp cười xấu hổ, tái ngộ thật có chút ngượng ngùng, nhìn anh ta ở lễ cưới đã đẹp trai rồi, không nghĩ tới anh ta bình thường vẫn tràn ngập tự tin như vậy, anh làm sao so
được với người ta?
Từ Minh Bồng chậm hiểu, nhưng không phải ngu ngốc, nhìn anh lúc này
cô cũng hiểu đến tám chín phần lòng anh nghĩ gì. Thời gian Cố Hằng Chỉ
đến vừa vặn sắp tan sở, anh còn “cố ý” nói muốn tới đón cô tan tầm, hai
người vừa đi ra khỏi nhà xuất bản, Từ Minh Bồng dừng bước, mở miệng. “Nói đi!”.
Cố Hằng Chỉ giả ngu. “Nói gì?”.
Từ Minh Bồng trừng anh liếc một cái. “Thế nào, cuối năm cố
tình lập công ký hợp đồng mới hả ông giám đốc? Có phải anh cố ý đến công ty em không? “Vừa vặn” khẳng định với đồng sự kia chuyện của chúng
ta?”.
Cố Hằng Chỉ sờ sờ cái mũi. Từ Minh Bồng này có lúc khờ chết người, có lúc cũng thông minh đột xuất. Aizz, không nghĩ cô phát hiện ra điểm
này, nếu không vì chuyện nam đồng nghiệp kia thì cần gì anh phải đi lòng vòng khắp nơi tự tìm việc cho bản thân?
Cái này cũng không có dễ đâu nha!
Nhưng đã bị nhìn ra, đành phải thú nhận.
“Bồng Bồng, anh đương nhiên tin tưởng em sẽ không có gì với
người khác, nhưng anh không tin tưởng người khác, người ta là đàn ông
đó, mà đàn ông thì toàn là thú dữ cả… Anh cưới vợ xinh đẹp như vậy, làm
sao có thể không nóng lòng?”.
Từ Minh Bồng không biết nên khóc hay nên cười, người đàn ông này hoàn toàn bắt được nhược điểm của cô — nói ngọt bên tai. Nghe anh uốn thành
như vậy, hại cô có tức giận cũng không phản pháo được, nhưng đáy lòng
vẫn có điểm mất hứng. “Anh nên nói ra để em tự giải quyết chứ”.
“Giải quyết? Em muốn giải quyết sao đây? Người ta đâu có kéo
em nhốt vô phòng? Đâu có trần truồng trước mặt em? Người ta chỉ lặng
thầm vọng tưởng yêu em trong đáy lòng thôi, em giải quyết bằng cách nào? Trị liệu tâm lý?”.
Từ Minh Bồng lườm cái xem thường, vừa bực mình vừa buồn cười. “Một khi đã vậy, anh khẩ