gờ, bật cười. “Đứa ngốc này, còn cảm giác sao nữa? Có bầu thì có bầu thôi!”.
Cũng đúng. Thời của mẹ mà không sinh con mới là kì quái, Từ Minh Bồng le lưỡi, tự biết.
Mẹ thật ra không phải không thương cô, hình như muốn bù lại tuổi thơ
không trọn vẹn cho cô nên rất chìu chuộng cô, lúc còn nhỏ cô vẫn không
hiểu, vì sao sinh cô ra, mẹ lại không muốn nuôi cô? Tại sao gửi nuôi cô ở nông thôn một mình, sau đó còn đón cô về thành phố chẳng vui vẻ gì?
Cô vốn đang quen với lối sống miền Nam chất phác, đột ngột trở về Đài Bắc phồn hoa hỗn loạn này, giống như thỏ trắng lạc vào rừng, bị người
ta xa lánh. Đó mãi là kỉ niệm u ám cô không bao giờ quên, dù trưởng
thành vẫn không thoát khỏi nó, nhưng…
Cô ngẩng mặt nhìn về phía Cố Hằng Chỉ. Nhưng không phải hoàn toàn không có gì tốt ở Đài Bắc.
Nếu không phải ba mẹ cương quyết mang cô trở lại Đài Bắc học, nếu
không phải chuyển cô vào trường trung học đó, nếu không phải cô bị mọi
người xa lánh khinh thường,………….. Có lẽ, bọn họ sẽ không biết nhau,
không ở cùng một chỗ, lại càng không có khả năng kết hôn với nhau.
Từ Minh Bồng bất giác sờ vào lòng bàn tay, nơi vẫn còn lưu lại chút
hơi ấm vừa rồi anh nắm chặt tay cô, thở dài, khuất mắc trong lòng dần
dần tan ra từng chút một. Có lẽ…. Mọi khổ đau cô phải trải qua, đều có
nguyên nhân của nó.
“Mẹ, mẹ có hối hận vì đã sinh con ra không?”. Có phải vì không muốn nuôi cô, nên mới gửi cô đi nơi khác?
Lâm Hảo Vân sửng sốt, nhìn cô con gái hiền dịu của mình. Năm đó khi
bà sinh cô ra, cuộc sống vô cùng khó khăn, bà không thể không gửi con về nông thôn được, vợ chồng cố gắng chăm lo sự nghiệp, mãi cho đến khi Từ
Minh Bồng mười lăm tuổi, kinh tế khá hơn, mới đón con gái trở về.
Bà hiểu cô bé rời miền nông thôn đó sẽ không vui, nhưng Từ Minh Bồng
im lặng không nói tới, người làm mẹ là bà cũng không muốn hỏi nhiều, sợ
cảm giác hối hận với quyết định ban đầu của mình quay trở lại, không thể tưởng tượng được, sự việc đó lại biến thành vết thương sâu trong lòng
con gái, đến tận bây giờ…
“May mắn cả đời này của mẹ, chính là sinh con ra”.
Lâm Hảo Vân thở dài, vỗ vỗ đầu con gái. Nếu không sinh con bé ra, không
nhớ thương con bé, vợ chồng bà đã không thể chèo chống gầy dựng cơ
nghiệp đến bây giờ, dù lòng có áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt con, nhưng sự tồn tại của cô, chính là động lực để hai vợ chồng bà cố gắng
sinh tồn.
Mắt Từ Minh Bồng nóng lên, từ trước đến nay cô không có dũng khí hỏi
mẹ, sợ sẽ nhận được một đáp án ngoài sức chịu đựng, không ngờ…
Cô “dạ” một tiếng, hơi hơi nghẹn ngào, nói không nên lời.
Không biết từ lúc nào anh đã đến bên cạnh cô, Cố Hằng Chỉ cầm đũa,
gắp miếng thịt nướng thơm ngon cho vào chén cô. Anh ôm lấy vai cô chắn
gió đêm thổi mạnh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói. “Bồng Bồng, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau nha em”.
Cô chấn động.
Từ Minh Bồng cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, nhưng hốc mắt cô đã ngập nước, cô hỏi anh. “Lâu là bao lâu?”.
“Em muốn bao lâu mình sẽ bên nhau bấy lâu”. Anh ôm chặt hơn, cười một cái, nhéo nhéo má cô. “Không tin anh sao?”.
“Em…”.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh của anh nhìn cô đầy yêu
thương, sao có thể không tin anh được? Đúng hơn là… Không có lý do gì cô lại không tin anh.
Cho dù từng bị vứt bỏ, bị phản bội, nhưng sự có mặt của người đàn ông này bên cạnh cô mười bảy năm qua, cũng đủ để khỏa lấp tất cả.
Cô ôm lấy anh, nhìn hai cặp vợ chồng già cũng đang tựa vào nhau ngắm
trăng phía trước, bọn họ có trở nên giống ba mẹ hai bên được không, dù
trải qua bất cứ hoàn cảnh nào?
Từ Minh Bồng tưởng tượng, mười năm sau, hai mươi năm sau, khi da dẻ
bắt đầu nhăn nheo, tóc bạc trắng, vẫn vui vẻ đầm ấm ngồi ngắm trăng cạnh nhau, cùng nướng thịt đoàn viên với con cháu, lắng nghe hương hoa quế
trong vườn thoang thoảng, con gái họ sẽ đứng bên cạnh, cười đùa khanh
khách…
“Thật ra…”. Từ Minh Bồng nở nụ cười. “Con trai hay con gái, đều tốt cả”.
Cảm thụ được nhiệt độ ấm áp không rời từ anh, lần đầu tiên từ lúc
chào đời đến nay Từ Minh Bồng thấy mình may mắn vì đã được sinh ra. Nếu
có thể, cô cũng muốn mang đến cho con mình cảm giác hạnh phúc như vậy,
rất giản đơn, nhưng rất hạnh phúc.
Bởi vì chúng ta có tình yêu.
Hai người kết hôn một năm rồi mới bắt đầu muốn “tạo người”, đồng thời vào lúc này, công ty Cố Hằng Chỉ cũng bước vào thời điểm tổng kết công
việc cuối năm, mọi người dốc sức làm việc vì tiền thưởng, để được lên
chức. Hồi trước thì anh không để ý, nhưng giờ hai vợ chồng muốn có con,
đương nhiên kinh tế càng hùng hậu thì càng tốt.
Vì vậy anh ngụp lặn trong mớ bận rộn, lấy tiền thưởng cuối năm làm
mục tiêu phấn đấu, sáng tiếp khách chiều chạy đi gặp đối tác, có khi
uống đến khuya khoắt mới về. Từ Minh Bồng biết sau khi kết hôn anh đã
giảm bớt thời gian xã giao bên ngoài, dù sao cũng chẳng có phụ nữ nào
thích chồng mình say khướt về nhà, cô không thèm để ý điểm này, nhưng
rất lo cho anh gần đây ngày nào cũng như thế, thân thể có chịu đựng nổi
không?
Một buổi sáng, Cố Hằng Chỉ tỉnh lại, một cơn đau đầu ập tới, đau đến ù tai. Từ Minh