
, cơn giận của hắn tựa hồ cũng từ quan tâm, nhưng cô không biết trong lòng của hắn có vị trí của cô hay không? Thoáng nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, cô cuối cùng không có dũng khí nói ra sự thật!
Chung Soái ngưng mắt nhìn cô trầm mặc, trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu, hắn rất muốn nắm bả vai của cô dùng sức lay động, cạy ra miệng của cô ép cô nói thật. Nhưng chung đụng lâu như vậy, hắn sớm hiểu rõ tính tình Tiếu Tử Hàm, nếu như hỏi như vậy, không những không chiếm được kết quả, ngược lại sẽ kích thích cô đối kháng mãnh liệt hơn.
Hắn hít sâu vài hơi, ám hiệu mình phải có kiên nhẫn, rồi sau đó buông ra quả đấm nắm chặt của mình, ngữ điệu êm ái dụ dỗ cô nói ra chân tướng, "Bà xã, có phải bị anh hù hay không sợ?"
Tiếu Tử Hàm không nói gì.
Hắn dịu dàng đặt lên bụng của cô, thử dò xét hỏi, "Có phải dì tới, đau bụng hay không?"
. . . . . .
"Vậy có phải không thoải mái hay không?"
. . . . . .
Nhưng mặc kệ hắn dịu dàng kiên nhẫn như thế nào, cuối cùng ngay cả câu hỏi ghê tởm "Có phải quá nhớ anh hay không?" Như vậy cũng đã nói ra, Tiếu Tử Hàm vẫn như cũ, mí mắt cũng không chớp, chớ nói chi là đáp lại.
Chung Soái cau mày nhìn vợ mình hoàn toàn không để ý tới mình, thầm than, kiên nhẫn sắp dùng hết, tầm mắt thấy mấy túi mua hàng trên bàn trà, ánh mắt sáng lên, cong người qua lấy, cười hì hì hỏi, "Bà xã, đây chính là đồ tình nhân em mua cho anh sao?"
Tay của hắn mới vừa lấy áo ra, Tiếu Tử Hàm vẫn trầm mặc rốt cuộc mở kim khẩu rồi, nhưng là lạnh lùng hét một tiếng, "Để xuống!"
Chung Soái hơi chậm lại, chau mày lại kinh ngạc nhìn Tiếu Tử Hàm, ngón tay cứng đờ nắm áo.
"Tôi nói anh để xuống!" Tiếu Tử Hàm dùng thanh âm lạnh lẽo thấu xương lặp lại một lần nữa.
Chung Soái coi như trễ nải nữa cũng đoán được cô giận hắn, nhưng mà, tại sao? Chẳng lẽ? Không thể nào a!
"Được!" Hắn thuận theo mà đem áo bỏ vào bao, tầm mắt rơi vào một túi khác bên bàn trà thì lập tức xác nhận suy đoán của hắn, quả nhiên là hắn gây họa!
"Em thấy anh cùng Chung Dao rồi, đúng không?" Chung Soái bình tĩnh hỏi. Nghe được chính miệng hắn chứng thật, lòng của Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt như bị dao đâm, đau đến khó đè nén. Cô cúi đầu, nước mắt lại lặng yên không một tiếng động chảy xuống.
Chung Soái cũng không hài lòng khi bị coi thường như vậy, bá đạo nâng lên cằm của cô, lành lạnh hỏi, "Phải hay không?"
Tiếu Tử Hàm ngây ngô nhìn nét mặt thản nhiên của Chung Soái, khẽ cười lên. Là cô dễ khi dễ, hay là thế đạo này thật rối loạn? Chồng trước có thể ở buổi lễ tân hôn phát biểu tuyên ngôn yêu với tiểu tam, chồng hiện tại ở cùng tình nhân cũ sau lại có thể mạnh mẽ chất vấn cô?
Cô tuy mềm yếu, nhưng không có mềm yếu đến hèn mọn như thế, mặc cho người khi dễ.
Tiếu Tử Hàm dùng sức tránh thoát sự kiềm chế của hắn, bén nhọn đùa cợt, "Đúng, tôi đã thấy được, thế nào, anh muốn nói tôi bị hoa mắt hay sao?"
Nhìn cô mắt đỏ cả lên, Chung Soái vừa tức giận lại vừa đau lòng, tức cô hỏi cũng không hỏi liền phán định hắn có tội, lại yêu thương cô vì hắn khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hắn kinh ngạc nhìn thẳng vào tầm mắt tràn đầy tức giận cùng oán hận của cô, hồi lâu mới thở phào một hơi, rất hung ác mà đem cô vòng vào trong ngực, mệt mỏi hỏi, "Tiểu Hàm, em không tin anh như vậy sao?"
"Chung Soái, có phải anh vẫn chưa quên được cô ấy hay không?" Tiếu Tử Hàm không đáp mà hỏi ngược lại, trong đáy mắt không giấu được nét khủng hoảng.
Chung Soái thở dài ôm sát cô, giọng nói bất đắc dĩ lại cô đơn, "Tiểu Hàm, anh thật sự không biết, rốt cuộc là em không tự tin với bản thân, hay là đối với anh một chút lòng tin cũng không có?"
Tiếu Tử Hàm khẽ cười lắc đầu, khan khàn nói với nỗi khổ sở của cô, "Chung Soái. . . . Em không biết, em cảm thấy mệt quá!"
Cô càng chán ghét sự nhạy cảm mình hơn ai hết, nhưng Chung Dao, tựa như một cây gai, đã lặng lẽ sinh trưởng ở tim của cô, thỉnh thoảng đâm cô, nhắc nhở trong lòng của chồng cô đã có đối tượng, chê cười đoạn hôn nhân không thích hợp này của cô.
Chung Soái thấy cô lại bắt đầu cắn môi, tức giận mà dùng tay nhẹ bóp cằm cô, nhỏ giọng ra lệnh, "Không cho phép cắn!"
Tiếu Tử Hàm quật cường quay mặt, lại bị hắn càng cường ngạnh kéo lại, để cho cô nhìn thấy ánh amwts tức giận của hắn, nghe hắn nghiến răng nhả ra từng chữ từng câu, "Anh nói cho em một lần nữa, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là hiện tại cùng tương lai cùa anh!"
"A, Chung Soái. . . . . . Cần gì lừa mình dối người?" Tiếu Tử Hàm cười lạnh, tránh không được sự kiềm chế của hắn, chỉ có thể xoaychuyển tầm mắt.
Đáy mắt cô chứa đầy tuyệt vọng mờ mịt gắt gao xiết lấy trái tim của Chung Soái, hắn thật ra tình nguyện cô la to nói lớn, chứ không muốn thấy cô trầm tĩnh cười như vậy, cười đến mức hắn không ngừng nắm lấy nhưng chỉ cảm thấy trống không, giống như tay cầm cát chảy, càng nắm chặt thì càng trượt nhanh hơn.
Chung Soái vẫn luôn hiểu, chuyện hắn và Chung Dao là cắm trong tim một tầng ngăn cách, những ngày ngọt ngào cùng hắn và cả những cam kết vẫn không thể làm ta