chú của hắn.
Chung Soái thấy thế, từ phía sau nhốt chặt cô, tay khoác lên trên bụng, ngón tay nghịch ngợm kéo lê một vòng cung làm cho người ta rung động. Anh tiến tới bên tai của cô, di dời ngón tay xuông bên dưới bụng cô, đặt lên nơi mềm mại để cho anh tiêu hồn, "Còn đau không?"
Thanh âm ấm áp trầm thấp, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai cô, bỏng đến mức cô giống như mèo con co rút thành một khối tròn.
Không nghe thấy câu trả lời của cô, Chung Soái tăng thêm sức lực, ngón tay nhẹ chen vào giữa nới mềm ấm, ẩm ướt của cô, "Nơi này, còn đau không?"
"A. . . . . ." Đột nhiên có dị vật tiến vào làm cho cô không nhịn được kêu lên, còn chưa kịp trả lời "Không đau", đôi môi liền bị anh chặn lại hôn thật sâu.
Không giống với sự cuồng nhiệt tối hôm qua, hôm nay anh dịu dàng kiên nhẫn, hôn từng chút từng chút một cách dịu dàng, giống như là sùng bái một thánh vật, nhưng nghiêm túc như vậy lại làm cho trong cơ thể cô trào dâng từng cơn sóng kích tình, nụ hôn của anh, xúc giác của hắn, cũng làm cho cô khó có thể khắc chế, nhẹ nhàng rung động, thậm chí không tự chủ được, không lưu loát bắt đầu hôn trả lại anh.
Chung Soái chống đỡ trên người cô, đôi môi mỏng bật ra thanh âm buồn bực, thấp giọng rên rỉ, đem môi dời đến cổ của cô, dọc theo xương quai xanh gợi cảm, một tấc một tấc dời xuống. Cảm giác kích tình, cô không nhịn được thở gấp, xác định cô đủ ướt anh mới chậm rãi đứng dậy, thân thể nặng nề xâm nhập giữa chân của cô, nhiệt thiết cứng rắn như in dấu chậm rãi đưa vào.
Tiếu Tử Hàm mờ mịch nhẹ rên, hai tay vòng ôm hông của anh, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại, theo anh vào ra, giống như đợt sóng cọ rửa cô, làm cho cô choáng váng, làm cho cô nhẹ rên theo từng nhịp cử động. . . . . .
Lần nữa tỉnh dậy là đã vào buổi trưa, lần này là Tiếu Tử Hàm tỉnh lại trước, mới vừa nhẹ nhàng động, bàn tay ngang hông liền thêm sức đem cô càng ôm chặt. Cô lại không dám động đẩy hắn ra, mở mắt cẩn thận xem gương mặt của Chung Soái đang ngủ say, người đàn ông này ngủ lúc lại như đứa trẻ, lông mày rậm, ngũ quan tuấn lãng, thật đúng là xứng với tên của anh —— Soái. Cái người đàn ông đẹp trai này đã chân chính là chồng cô!
Cô như trúng tà, vươn tay vuốt nhẹ lông mày cùng ngũ quan của anh, không ngờ cặp mắt kia bỗng chốc mở ra, dọa cô giật mình.
"Mấy giờ rồi?" Chung Soái vừa sờ đồng hồ đeo tay, vừa lầm bầm, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ hơi khàn khàn.
Anh nhìn sang đồng hồ, đưa tay ôm chặt cô gái trong ngực, cằm không ngừng cọ sát ở đỉnh đầu của cô, "Sắp mười hai giờ rồi, em đói bụng không?"
Cô cứng người trong ngực, gật đầu một cái.
"Vậy rời giường đi, anh dẫn em đi ăn." Anh là tác phong quân nhân, động tác thật nhanh, vừa nói xong liền động, thân thể trần truồng lục tìm quần áo trên đất. Cuộc sống luyện tập trong quân ngũ đã giúp anh có một cơ thể cường tráng, cơ ngực bền chắc khỏe mạnh, cổ màu đồng, hông tinh tráng, trên bụng không có một tí thịt dư, xuống chút nữa. . . . . . A a! Ông trời, cô lại liếc tới vật nào đó đang rũ xuống. Cô mắc cỡ quay mặt đi, cái vật này không phải là giày vò cô nhiều lần sao, nhưng ngày hôm qua. . . . . . Này vật đó lúc này và lúc sưng lên có khác biệt nha! Cô lại nhịn không được liếc một cái, ah, sưng lên nữa rồi?
Chung Soái nhìn vợ mình không ngừng liếc trộm, đỏ mặt, lại liếc trộm, đôi môi mỏng không nhịn được vểnh lên, đồ ngốc này thật coi anh là tượng David phải không, mặc cho người xem xét?
Anh húyt sáo, đè nén phân thân phía dưới đang muốn manh động, đưa quần áo cho cô, "Bà xã, em mà còn nhìn lén anh, anh liền trước tiên đem em ăn lót dạ đó!"
Làm chuyện xấu bị bắt, Tiếu Tử Hàm mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội nhận lấy y phục, chui vào trong chăn mà mặc.
Chung Soái nhìn cô trốn vào chăn, đoán được cô là ngượng ngùng ở trước mặt mình thay quần áo, liền thức thời chui vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra lại thấy cô cau mày, ngơ ngác nhìn chăn chằm chằm.
"Sao thế? Không thoải mái à?" Anh sau lưng ôm cô, ân cần hỏi.
Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, một bộ đáng thương tướng, "Cái chăn của anh, em không gấp được!"
Chung Soái nghe vậy cười to, bước về phía trước, ở mép tóc của cô khe khẽ hôn một cái, "Nhìn anh biểu diễn này!"
Anh lưu loát giũ chăn, mấy cái liền xếp gọn thật chỉnh tề, cảm giác rõ ràng, nghiễm nhiên lưu loát xếp xong một cái chăn to.
Chung Soái nhìn cô trợn mắt hốc mồm, mặt sùng bái, dáng vẻ không khỏi càng vui vẻ hơn rồi, thật là một đồ ngốc! Anh cưng chiều xoa xoa tóc của cô.
Tiếu Tử Hàm rửa mặt, Chung Soái nhận điện thoại, nghe xong, lễ phép gõ cửa phòng vệ sinh, "Bà xã, mấy anh em trong sư đoàn nói muốn làm tiệc tẩy trần cho em, em đi không?"
Cô rửa sạch sữa rửa mặt trên mặt, "Tẩy trần?"
"Ừ." Anh chột dạ đáp, thật ra thì đám người này là muốn xem cô dâu của anh.
Cô nghẹo cổ hơi chút suy tư, rồi sau đó cười tủm tỉm hỏi, "Em như vậy sẽ không làm anh mất thể diện chứ?"
"Nói giỡn à, em cho anh là ai! Cái khác không