
, da thịt sưng đỏ, "Đau không?"
Tiếu Tử Hàm bị động tác nhẹ nhàng của anh làm khó chịu, loại cảm giác đó cũng không phải đau, so với đau càng làm cho người ta rung động, giống như bị dòng điện đánh trúng, toàn thân lỗ chân lông đều bị dựng lên, để cho cô phải cố gắng cắn môi mới có thể nhịn được không phát ra tiếng rên.
Không nghe thấy câu trả lời của cô, Chung Soái kinh ngạc ngẩng đầu, thấy cô cắn chặt môi, cho là cô chắc chắn vô cùng đau đớn, chân mày càng chau chặt hơn, "Rất đau sao? Có thương tổn đến xương hay không?"
Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đầu lắc như đánh trống.
Chung Soái không chịu nổi bộ dạng cô vì nam nhân khác buồn bực không lên tiếng, liền hạ đầu của cô, giận dỗi đặt lên đôi môi mềm mại của cô. Ai ngờ vừa đụng đến đôi môi ngọt ngào đó, tức giận nhiều hơn nữa cũng tan thành mây khói. Anh đem cô hung mãnh đè ở trong lồng ngực bền chắc, đôi môi mỏng phái nam triển khai khóa lại cánh môi mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng tấn công vào trong miệng cô, dụ ra cái lưỡi thơm của cô, càn rỡ hưởng dụng cô nhu mền non ngọt, bừa bãi hấp thu hương vị ngọt ngào. Nhưng cho dù ở hoàn cảnh thiên lôi địa hỏa như thế, Chung Soái vẫn là bận tâm đến vết thương của cô, tỉ mỉ che chở đầu gối của cô.
Anh tiếp tục càn rỡ mãnh liệt, nụ hôn nồng nhiệt từ đôi môi đỏ mọng mềm mại, chạy tới chiếc cằm tinh xảo, trượt xuống cổ trắng nõn, lần nữa gặm cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, bàn tay thô càng thêm im hơi lặng tiếng đưa vào trong áo lông, cách áo lót bao lại bầu ngực mềm mại, bàn tay mang theo lạnh lẽo dán lên thân thể nóng bỏng, làm cô run rẩy khó nói lên lời.
"Lạnh quá!" Cô yêu kiều hô, cách áo lông bắt lại bàn tay đang bừa bãi của anh.
Chung Soái không hề dừng lại, ngược lại kéo cao bàn tay nhỏ bé quấy rối, bàn tay dọc theo quần áo trượt vào, nâng cầm bầu ngực mềm mại, đầu ngón tay thô ráp trêu chọc nhũ hoa đã ngạo nghễ ưỡn lên, kích thích y hệt dòng điện khiến Tiếu Tử Hàm phát ra một tiếng khẽ hô, "Ưmh. . . . . . Đừng!"
Đừng sao? Anh còn muốn hơn thế nữa!
Lần triền miên trước đã qua hơn một tháng, trong một tháng này, anh vô số lần hoài niệm da thịt trơn mềm, xúc cảm khít khao của cô. Cho dù ở trong nhiệm vụ quân sự khẩn trương nhất, chỉ cần hơi ảo tưởng về bộ dáng trong lúc hoan ái của cô, thì khó nhịn đau đớn, ngay cả ở trong mộng cũng là hình ảnh cùng cô dây dưa, hại anh – một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà nhiều lần phải ướt hết quần!
Nhiệm vụ kết thúc, anh ngay cả căn cứ cũng không trở về, chạy thẳng tới thành phố C, còn vận dụng thủ đoạn tra được chỗ ở của cô, vốn là muốn cho cô một niềm vui to lớn, ai ngờ phải đứng chờ thật lâu, càng không nghĩ tới là cô để người đàn ông kia tùy ý dìu cô về.
Vừa nghĩ tới người đàn ông đó không hề che giấu yêu thích đối với cô, lửa giận trong lòng mãnh liệt sôi trào, ngoài miệng cũng thêm lực.
"A. . . . . . !" Trên cổ truyền tới đau đớn khiến Tiếu Tử Hàm gọi ra.
Nghe được tiếng kêu to duyên dáng của cô, Chung Soái cũng không hề dừng lại, ngược lại là tiếp tục gặm cắn. Tiếu Tử Hàm bị đau, mãnh liệt kháng nghị đẩy bả vai anh, tiếc rằng hơi sức quá nhỏ, cuối cùng chỉ đành phải dụng cả tay chân, cứ như vậy lôi lôi kéo kéo đầu gối đụng vào khay trà, đau đớn kịch liệt thì ngược lại kích ra cố chấp trong lòng cô, mặc dù đau đến toát ra mồ hôi lạnh, lại ngừng giãy giụa, vẫn để anh đè ép gặm hôn.
Chung Soái dần dần phát hiện người phía dưới thân thể mềm mại khác thường, chống lên thân thể nhìn, lại phát hiện khóe mắt cô tất cả đều là nước mắt, lửa giận lan tràn, cắn răng lạnh lùng hỏi, "Em chán ghét anh đụng em như vậy sao?"
Tiếu Tử Hàm không giải thích, đem mặt hướng một bên khác.
Anh kềm cằm của cô, cưỡng bách cô nhìn mình chăm chú, "Nói chuyện đi!"
Tiếu Tử Hàm lạnh lùng cười một tiếng, "Chung Soái, tôi không có thú chơi S/M!"
"Có ý gì?" Chung Soái gầm thét, bị câu trả lời của cô làm cho không hiểu ra sao.
"Nói đúng là, nếu như cái gọi là yêu tôi chính là đem cổ tôi cắn đứt, làm cho cả người máu ứ đọng, đó là điều tôi cực kỳ chán ghét!"
Được cô nhắc nhở, Chung Soái mới chú ý tới dấu răng thật sâu trên cổ của cô, nhất thời hối hận không thôi. Mới vừa rồi anh chỉ là muốn hung hăng đoạt lấy cô, chưa từng có ý định muốn làm đau cô.
Chung Soái từ từ từ trên người cô lui ra, cúi đầu phát hiện rõ ràng băng gạc trên đầu gối cô rịn ra máu, vội kinh hoảng ngồi xổm xuống,băng gạc ấn chặt vết thương vẫn còn ra máu, đau đến mức Tiếu Tử Hàm không ngừng run rẩy.
Đáng chết, cái cô gái nhỏ quật cường này, thà rằng đau chết cũng không mở miệng kêu đau, mà càng đáng chết hơn chính là anh biết rõ cô có thương tích còn lần nữa làm bị thương cô.
Lần đầu tiên trong đời, anh hận không thể làm thịt cái tên gọi Chung Soái khốn kiếp ấy!
"Chìa khóa xe ở nơi nào? Anh đưa em đi bệnh viện!" Thấy vết thương còn đang ra máu, anh giúp cô cầm áo khoác trên ghế sa lon lên.
Nhưng người trên ghế sa lon không phản ứng chút nào, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó, anh luống cuống, vội ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt nhỏ n