Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 10.00/10/590 lượt.

sao là tôi gọi, cô ta đụng đuôi xe tôi! Xe tôi đây là xe mới!"

"Nơi này là đường một chiều, không thể thay đổi đường xe." Anh một tay đỡ mui xe, đảo mắt, cấp bách mà nhìn chằm chằm vào gã đàn ông ngồi chỗ tài xế, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia làm cho người ta không rét mà run.

Người đàn ông trên chiếc TT tựa hồ chưa nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng như thế, lại ngại vì mặt mũi không muốn yếu thế, vì vậy đưa tay nhấn nút đẩy cửa sổ lên, anh vốn muốn cho Chung Soái biết khó mà lui, ai ngờ Chung Soái lại đem cánh tay để ngang nơi đó, không hề động đậy.

Tiếu Tử Hàm cứ như vậy trơ mắt nhìn cửa thủy tinh đem tay anh kẹp chặt biến hình, vừa đau lòng có tức giận, trốn ở nơi đó nửa ngày mới cúi đầu mắng ra một câu: "Ngu ngốc!"

Người đàn ông trên chiếc TT không nghĩ tới đối phương lại kiên cường như thế, nhìn lại Chung Soái một bộ dáng lạnh lùng như băng sương, giống như là nchỉ thêm một giây nữ sẽ đem mình xé nát, cũng không dám bận tâm vấn đề mặt mũi nữa, vội vàng lấy điện thoại di động ra kêu công ty bảo hiểm, sau đó ngoan ngoãn đem xe chuyển đến ven đường chờ đợi.

Trong xe kia là một cô gái trẻ - một tài xế mới, mới vừa rồi đang khổ não gặp phải người dã man không hiểu chuyện, vào lúc này gặp một một anh chàng tuấn tú rat ay tương trợ, thấy nghĩa giải vây, nhất thời mắt toát ra vô số trái tim màu phấn hồng, hướng về phía Chung Soái vừa cúi người chào, vừa cảm tạ, cuối cùng còn ngượng ngùng khó xử lôi kéo Chung Soái, "Anh bạn đẹp trai, có thể cho tôi số điện thoại không, tôi sửa xe xong mời anh ăn cơm!"

Tiếu Tử Hàm cười một tiếng, nhìn thấy bộ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn của Chung Soái, xoay người đi về hướng xe, mới vừa đi ra hai bước cánh tay liền bị người ta kéo lại, quay đầu nhìn lại chính là Chung Soái đang cười hì hì.

"Bà xã, chân em còn đau, anh đỡ em!"

Cô mỉm cười không nói, mặc cho anh mười ngón tay đan xen, giả bộ như không có việc gì hỏi, "Cánh tay không có sao chứ?"

"Bà xã đau lòng vì anh sao?" Chung Soái cợt nhã trên vòng eo nhỏ của cô.

Cô hung hăng liếc anh một cái, mở cửa xe. Lên xe lại thấy cô gái kia còn nhìn bọn họ, cô vừa thắt dây an toàn vừa chua xót nói,"Chung đoàn trưởng này diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân thật là tốt!"

Đang khởi động xe, Chung Soái vô số, thừa dịp xe chuyển bánh câu qua cổ của cô in lại môi của cô, "Bà xã, anh thích xem bộ dáng em khi ghen!"

"Sàm sỡ!" Tiếu Tử Hàm đẩy ra cô, cố ý dùng sức lau lau miệng.

"Anh chỉ sàm sỡ đối với em mà thôi!" Chung Soái dịu dàng cười một tiếng, đạp chân ga, xe như một làn khói trượt ra đi!

Đến khách sạn đã thấy Vi Vi ngồi trong phòng riêng đợi, thấy Chung Soái dắt cô đi vào, nhướng mày nháy mắt, vẻ mặt cười cười đầy mập mờ.

Tiếu Tử Hàm mặc kệ cô ấy, bình thản ngồi xuống, "Gọi thức ăn chưa?"

"Môt vài món thôi, cậu xem thử đi." Vi Vi đem thực đơn đưa cho cô.

Tiếu Tử Hàm vừa nhìn đồ ăn lập tức hiểu, Vi Vi thật sự là chị em tốt, trong điện thoại nói muốn sẽ trấn lột Chung Soái, nhưng đồ ăn đều là món ăn gia đình, cô giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, "Lại thêm món bào ngư."

Mới vừa đưa ra thực đơn, Chung Soái lại tăng thêm một câu, "Có súp chim bồ câu không?"

"Nhũ chim bồ câu hầm thuốc bắc được không?" Nhân viên phục vụ hỏi.

"Vậy thì một phần!" Chung Soái khép thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ.

Thừa dịp chờ mang thức ăn lên, Tiếu Tử Hàm giới thiệu bọn họ với nhau, Chung Soái nghe xong chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhưng Vi Vi từ trước đến giờ không sợ người lạ, cộng thêm đối với cô là thật tâm mến yêu, cho nên rất có mấy phần ưa thích người em rể này.

"Chung đoàn trưởng, anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại tấn công nhanh chóng, mới gặp mặt ba lượt liền đem ta em gái tốt của tôi bắt cóc rồi hay không!" Vi Vi hớp hớp trà, không nhanh không chậm nói.

Chung Soái nghe vậy liếc mắt một cái nhìn Tiếu Tử Hàm im lặng không lên tiếng, đôi môi mỏng cong nhẹ, "À, trong binh pháp coi trọng kiên quyết, 2 thì tấn công 3 thì kết thúc."

Nghe xong lời này hai cô gái đều có cùng một suy nghĩ, Chung đoàn trưởng có ý là tình cảm còn ngại tốc độ không đủ nhanh?

"Đúng rồi, tiểu Hàm, Chung đoàn trưởng là người nơi nào vậy?" Vi Vi đặt ly trà xuống cười khanh khách nhìn Tiếu Tử Hàm.

Thật ra thì Vi Vi là biết Tiếu Tử Hàm không rõ ràng lắm tình huống trong nhà Chung Soái, như vậy cố ý vừa hỏi là thật tâm khiến Chung Soái khó chịu. Cưới chui thì không sao, nhưng cũng không thể không quan tâm người mình cưới là ai, nào có ai đã kết hôn ba bốn tháng còn không biết gì về đối phương?

Chung Soái thấy Tiếu Tử Hàm bị hỏi ngây người, vội vàng cầm tay của dưới bàn cô, trấn an nắm thật chặt."Tôi là người Bắc kinh, trong nhà chỉ một mình tôi, cha mẹ khoẻ mạnh."

"Vậy cha mẹ anh đều là ở nhà hay sao?" Vi Vi nhất quyết không tha.

Chung Soái có chút chần chờ, qua một hồi lâu mới trả lời, "Bọn họ còn chưa có về hưu, vẫn còn đi làm."

Thấy Vi Vi còn muốn mở miệng, Tiếu Tử Hàm vội ở dưới bàn đá cô một cước, ý bảo cô có chừng có mực. Vi Vi bị đau liếc cô