Old school Swatch Watches
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

ưa có thắt chặt dây an toàn, Vi Vi liền đạp cần ga, xe xông ra ngoài. Tiếu Tử Hàm vội vàng thắt dây an toàn, cười nói, "Bạn yêu, xe của cậu chạy cảm giác thật mãnh liệt a!"

Lộ trình 30 phút, Vi Vi chỉ mất 18 phút là tới, lúc qua cửa khẩu Vi Vi chợt rất kiểu cách cho cô một ôm, "Lên đường thuận buồm xuôi gió!"

Tiếu Tử Hàm tức giận đẩy ra cô, "Làm gì đây? Mình là đi tham gia hôn lễ bạn học cũ, hai ngày nữa sẽ trở lại, cậu đừng làm giống như sanh ly tử biệt vậy."

"Phi phi phi!" Vi Vi tức giận phun vài hớp, "Chị đây không phải sợ cậu tức cảnh sinh tình sao?"

"Được, mấy tháng này mình đều không biết được dự bao nhiêu lần hôn lễ, lại nói là ai cổ động mình đi làm quen với niềm vui mới thế nhỉ?"

"Phải, là chủ ý của mình. Chỉ là, mình thật sự dự cảm lần đi này cậu sẽ xảy ra cái gì đó!"

"Dự cảm của cậu có lúc nào chính xác không?"

Vi Vi liếc cô một cái, "Dù sao có cái gì gọi điện thoại cho mình."

Cô cười gật đầu, đem vé vào máy tự động xét vé, theo dòng người đi vào. Đi thật xa quay đầu phát hiện Vi Vi vẫn còn ở tại chỗ, trông thấy cô phất phất tay, bóng dáng nho nhỏ phản xạ đến trên thủy tinh, để cho cô một mảnh ấm áp.

Vi Vi là bạn học của cô ở trung học đệ nhị, trung học đệ nhất từ trong huyện thi vào trọng điểm cô có chút tự ti, nhưng trong xương lại rất kiêu ngạo, cả ngày chúi đầu vào việc học, liều mạng mà học, rất cao ngạo, cũng không có bạn bè gì. Nhưng Vi Vi là người duy nhất không vì cô lạnh nhạt, luôn là lôi kéo cô đi cùng, luôn đem sách tham khảo cấp cho cô, còn ngây ngô háo sắc lôi kéo cô đi xem chàng trai đẹp trong mộng chơi bóng rỗ. . . . . . Họ thành bạn bè chân chính, cô nguyện ý kể với Vi Vi chuyện những câu chuyện mà mình nặng lòng từ lâu: Cha mẹ cô, gia đình của cô còn có ước mơ cô tha thiết thoát đi. Vi Vi cũng đem sự hòa nhã sáng sủa lây cho cô, dần dà, cô không còn là cái xác cõng cuộc sống học tập nặng nề nữa, cũng sẽ đi theo Vi Vi cùng các bạn học thành một đoàn, náo loạn cùng nhau, mà không phải là người máy biết đi học trong mắt mọi người. Có lúc cô thường nghĩ, nếu như không có Vi Vi, sinh hoạt cấp 3 của cô sẽ là một mảnh âm u, cô cũng vĩnh viễn không có tính lạc quan vui vẻ như bây giờ, có lẽ sẽ giống cha mẹ mình, ích kỷ lại tàn nhẫn.

Vi Vi với cô là bạn thân, càng là người thân, chí thân chí ái.

Từ thành phố C đến thành phố X mất sáu giờ đường, đoàn xe báo tới trạm thì cô vừa lúc đọc xong một quyển tiểu thuyết. Trước khi xuống xe gọi điện thoại cho cô dâu mới, "Nhạc Nhạc, mình sắp tới."

"Tiểu Hàm, cậu chờ chút, mình nói ông xã mình cho người đến đón cậu."

"Không cần, cậu chỉ đường đi, mình tự đến."

"Không sao đâu, mình cho người đi đón cậu ngay."

Tiếu Tử Hàm cũng không cự tuyệt nữa, xe vừa tới nơi liền cúp điện thoại. Văn Nhạc Nhạc là bạn cùng phòng của cô ở đại học, người giường trên kẻ giường dưới, đều là học sinh nhà nghèo. Cha mẹ Nhạc Nhạc đã ly dị, cô đi theo cha và mẹ kế, sau mẹ kế sinh một con trai, cha cô đối với cái con gái mình cũng không quan tâm nhiều, bốn năm đại học họ cùng nhau đi làm, cùng nhau làm ra tiền, nhiều cái mùa xuân cũng là hai người cùng nhau trôi qua, có thể nói Nhạc Nhạc cùng Vi Vi chị em tốt của cô.

Xuống xe, cô theo đám người chen chúc nhau đi về hướng cửa, nghỉ Quốc Khánh dài hạn, thành phố X lại là thành phố du lịch lớn, người người chen nhau hỗn loạn. Cô thật vất vả đi ra ngoài, lại phát hiện thấy trời đổ mưa, cô đem điện thoại túm trong tay, đứng ở dưới mái hiên tránh mưa, tự động bỏ rơi một nhóm tài xế xông tới kiếm khách.

Người người xuống xe cũng dần đi hết, tại trạm xe chỉ còn lại thưa thớt mấy người, người đón cô vẫn còn không có điện thoại tới, cô cũng không vội, dứt khoát nhét đeo tai nghe nhìn mưa nghe nhạc.

Đang vẫn mất hồn, bờ vai bị vỗ nhẹ, cô quay đầu, trước mắt là một người đàn ông cao lớn anh tuấn đối diện cô mỉm cười gật đầu.

"Cô là bạn học của Văn Nhạc Nhạc phải không?" Hắn hỏi.

Tiếu Tử Hàm cười gật đầu một cái, "Anh đến đón tôi?"

"Ừ, xe ở bên kia." Anh ta tự tay nhận lấy hành lý nhỏ của cô, thẳng sải bước đi tới bãi đậu xe, để cô đứng tại chỗ.

Đi nhanh như vậy làm gì? Đi thi à? Thật không gallant chút nào! Tiếu Tử Hàm nhướng mày lên, nhìn bóng lưng cao lớn cương nghị oán thầm.

Cô từ từ theo sau, đi không đến mấy bước thì phát hiện người đó đi trở lại, trong tay còn cầm một cái dù, Tiếu Tử Hàm không khỏi đỏ mặt vì ý tưởng vừa rồi của mình.

"Cho cô." Người đàn ông đưa cái ô cho cô, còn mình đội mưa đi mở cửa xe.

Được rồi, thật sự là cô lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử!

Xe rời trạm, chạy về hướng nội thành, người đàn ông vẫn chỉ là chuyên tâm lái xe, không nói câu nào, bên trong xe chỉ nghe đến cái bao đầu gối va lẫn nhau, hết sức quái dị. Ông trời ạ, Văn Nhạc Nhạc từ nơi nào tìm đến cục nước đá như vậy!

Cô muốn nói gì đó, lại tìm không ra đề tài, chỉ đành phải đủ nhàm chán sờ sờ dây nịt an toàn. Thật may là sắp bị buồn chết sắp, chuông điện tho