
đang ở nhà
Y Đồng, mình cũng không tiện từ chối. Haiz, giặt thì giặt! Nghĩ vậy Văn Bác
liền đi giặt quần áo, Y Đồng tắm xong đi ra, mặc váy ngủ rồi nằm trên ghế sô
pha xem ti vi và cười nói với mẹ.
Văn Bác giặt quần áo xong, mệt phờ cả người. Anh bắt
đầu tắm rửa, định đi ngủ sớm vì mai còn phải đi làm. Đang tắm dở thì có điện
thoại. Anh còn chưa kịp đi lấy điện thoại thì đã bị Y Đồng cướp lấy. Y Đồng vừa
nghe máy đã nói: “A lô, ai đấy? Muộn thế này rồi còn tìm anh ấy có việc gì? Đồ
tiện nhân, không phải mày định quyến rũ chồng tao đấy chứ? Sau này đừng có gọi
đến nữa!” Nói rồi cô cúp máy luôn.
- Bà xã à, là ai thế? Em đừng có chửi bới người ta
chứ! – Văn Bác nói vọng ra từ trong nhà tắm.
- Là một người đàn bà, cô ta nói là bạn học của anh,
em thấy không giống!
- Haiz, sao em không hỏi xem người ta tên gì, gọi đến
có việc gì không?
- Em hỏi cô ta dám nói không? Cô ta là ai thế?
- Bạn học mà, còn có thế là ai nữa?
- Anh đừng có giả bộ, các người chắc chắn có gì đó ám
muội!
- Bà xã à, em đừng nói bậy, mau đưa điện thoại cho anh
xem là ai nào!
Y Đồng ghi lại số điện thoại ban nãy rồi đưa điện
thoại cho Văn Bác. Anh mở máy ra xem, là số điện thoại của bạn học Trương Manh.
Anh thầm nghĩ, lần này thì xong rồi, anh lại đắc tội với Trương Manh rồi.
- Bà xã à, đây là số của Trương Manh, bạn học đại học
với anh.
- Xí, có chúa mới biết các người lén lút làm trò gì
sau lưng tôi!
- Này, sao em ăn nói khó nghe thế?
- Muộn thế này rồi cô ta còn gọi điện cho anh làm gì?
Còn có thể có chuyện gì khác? Anh bảo tôi nghĩ thế nào được? Chắc chắn các
người có điều gì ám muội!
Nghe thấy tiếng cãi nhau, mẹ vợ Văn Bác chạy ra, hỏi:
“Y Đồng, sao thế con?”
- Mẹ à, ban nãy có một người đàn bà gọi điện cho Văn
Bác, chắc chắn anh ấy đã có bồ ở ngoài rồi! – Y Đồng thản nhiên tố cáo.
- Văn Bác, người đàn bà đó là ai? – Mẹ vợ Văn Bác trợn
mắt chất vấn anh.
- Mẹ à, đó chỉ là một người bạn học của con, bọn con
hoàn toàn trong sạch. Hơn nữa, người ta đã có bạn trai rồi! – Văn Bác giải
thích.
- Nó tên là gì? – Mẹ vợ tiếp tục chất vấn.
- Cô ấy tên Trương Manh.
- Nhà nó ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc ở
đâu?
- Nhà cô ấy ở đường Tân Hải, năm nay hai mươi lăm
tuổi, làm việc ở Bách hóa Lạc Hoa.
- Mau đưa số điện thoại bàn, địa chỉ nhà riêng và địa
chỉ nơi làm việc của nó cho mẹ! – Mẹ vợ Văn Bác nói.
- Mẹ cần những thứ đó để làm gì ạ? – Văn Bác khó hiểu
hỏi.
- Mẹ phải chứng thực một chút!
- Mẹ à, chuyện này có quá không? Con với người ta hoàn
toàn trong sáng!
- Không cho nghĩa là có tật giật mình! – Y Đồng đứng
bên cạnh ấm ức nói.
- Được rồi, con cho! – Văn Bác viết số điện thoại, địa
chỉ nhà và nơi làm việc của Trương Manh lên giấy.
Tối đó tâm trạng của Văn Bác cực kỳ khó chịu, không
sao ngủ được. Y Đồng cũng đang giận nên cả đêm chẳng nói chẳng rằng, chẳng ai
đoái hoài đến ai.
Ngày hôm sau Văn Bác dậy sớm đi làm. Đến công ty, Văn
Bác càng nghĩ càng giận. Anh cảm thấy thật sự không thể sống tiếp như vậy được.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh chắc chắn sẽ phát điên mất. Mà dù không phát
điên cũng sẽ bị tâm thần phân liệt.
Cả ngày hôm đó anh làm việc trong trạng thái mơ màng,
ủ rũ. Buổi chiều hết giờ làm, anh định về nhà ngủ một giấc cho đã. Đang chuẩn
bị về thì đột nhiên mẹ vợ anh gọi điện thoại đến: “Văn Bác, lát hai vợ chồng
con về đây nhé, mẹ có chuyện muốn nói với các con!”
- Mẹ à, con rất mệt, con muốn về nhà nghỉ ngơi một
lát! – Văn Bác nói.
- Không được, nhất định phải về! – Bà nói.
- Con thật sự rất mệt!
- Không được, mẹ đã nói đến là phải đến!
Văn Bác không hiểu mẹ vợ có việc gì cần gặp, đành phải
đồng ý: “Vâng ạ!”
Sau đó anh gọi cho Y Đồng, nhưng điện thoại của cô tắt
máy. Vì thế, anh đành nghiến răng đến nhà mẹ vợ. Vừa bước vào đến cửa, mẹ vợ đã
hỏi: “Y Đồng đâu rồi? Sao nó chưa về?”
- Con gọi cho cô ấy nhưng cô ấy tắt máy!
- Haiz, sau này con đừng liên hệ với mấy đứa con gái
nữa. Y Đồng nhà ta mà xảy ra chuyện gì thì mẹ quyết không tha cho con đâu!
- Mẹ à, con với Trương Manh thật sự không có gì, hoàn
toàn trong sáng! – Văn Bác biện minh.
- Mẹ không cần biết con với nó có trong sáng hay
không, mẹ chỉ yêu cầu con sau này không liên hệ với người phụ nữ nào khác nữa.
Tim của Y Đồng không tốt, đừng để nó nổi nóng!
Cái gì? Không cho mình liên hệ với người phụ nữ khác?
Thế này thì quá đáng quá rồi đấy! Văn Bác cảm thấy vô cùng hoang đường, anh
nghĩ: “Chuyện này chỉ có bà ta mới có thể nói ra được. Mình lấy con gái bà ta
chứ có phải bà ta đâu, bà ta dựa vào cái gì mà cấm mình không được liên lạc với
người phụ nữ khác? Văn Bác vô cùng bực bội, nhưng anh không dám thể hiện trước
mặt mẹ vợ, đành phải để cho bà ít thể diện chứ.
Lúc này Y Đồng về nhà, chẳng buồn chào hỏi ai, mà đi
thẳng vào phòng ngủ. Văn Bác cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm sao.
- Con mau đi dỗ dành nó đi! – Mẹ vợ bảo.
Văn Bác vào phòng, thấy Y Đồng trùm chăn ngủ.
- Bà xã à, em làm sao thế?
Y Đồng chẳng buồn đoái hoài đến anh.
- Bà xã, em còn giận à? Là anh sai rồi, an