
i sao? Rốt cuộc mày có
trí óc không hả?”
- Mẹ à, mẹ đứng có mắng người khác như thế! Dù gì mẹ
cũng phải tìm hiểu cho rõ sự thực rồi hãy nói!
- Sự thực á? Y Đồng nhà ta đã bắt được tận tay rồi mà
mày vẫn còn chối à?
- Đó chỉ là hiểu nhầm, hoàn toàn chẳng có gì hết, là Y
Đồng đa nghi thôi!
- Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái đầu mày ấy, làm gì lắm hiểu
nhầm thế hả?
- Xin mẹ nói chuyện lịch sự một chút, dù gì mẹ cũng là
người trí thức.
- A, mày dám giáo huấn tao à? Tao nói cho mày biết,
mày đừng có “trứng khôn hơn vịt”!
- Văn Bác, con mau nói rõ sự tình, giải thích cho mẹ
con biết đi! – Bố vợ Văn Bác nói.
- Giải thích á? Còn gì mà giải thích? Con gái ông
chính mắt nhìn thấy, còn giải thích gì nữa? Tôi thấy lão già như ông đầu óc mụ
mị hết cả rồi! – Mẹ vợ lớn tiếng quát.
- Mẹ, có gì từ từ nói, bố nói cũng có lý mà! – Hoàng
Thanh cũng lên tiếng.
- Câm miệng, oắt con, đây không phải việc của con!
Hoàng Thanh lè lưỡi không dám nói gì nữa. Mẹ Y Đồng
hùng hùng hổ hổ, Văn Bác thấy mình có lý cũng chẳng nói lại được, anh thầm nhủ,
hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Đúng rồi, cứ làm thế đi!
Anh nói: “Thôi được rồi, mọi người đợi ở đây, con gọi
cô ấy đến đối chất!”
Nói rồi anh cầm điện thoại, ấn đại vài cái rồi giả bộ
như đang gọi điện, sau đó kêu tín hiệu không tốt rồi vừa nói vừa đi ra ngoài.
Mẹ con Y Đồng tưởng anh đang gọi điện nên không nói gì. Vừa ra đến cửa, Văn Bác
đã chuồn thẳng một mạch. Anh chạy vèo xuống lầu rồi chặn một chiếc taxi. Lên
taxi, anh nhanh tay tháo pin ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến cổng công ty, chuẩn bị xuống xe, anh mới phát hiện
ra lúc đi vội vàng nên chẳng kịp lấy ví tiền, lần này biết làm sao? Đúng là quá
ư thê thảm! Chẳng còn cách nào khác, Văn Bác đành phải gọi điện cho Lương Tuyết
đến giúp đỡ. Lát sau, Lương Tuyết đến, đưa cho anh hai trăm tệ trả tiền taxi,
số còn thừa bảo anh giữ lại mà dùng.
Vào văn phòng, Lương Tuyết liền hỏi: “Anh định làm thế
nào?”
Văn Bác nói: “Anh ngủ lại văn phòng một đêm, ngày mai
nghĩ cách sau!”
- Văn phòng cũng không an toàn, chắc chắn chị ta sẽ
tìm đến!
- Đúng thế, em không nói thì anh quên mất đấy! Chắc
chắn cô ta sẽ đến công ty tìm anh!
- Anh còn bạn bè nào khác không?
- Có, Trương Tân, bạn học đại học của anh, chỉ có điều
cậu ấy có vợ con rồi, đến làm phiền cậu ấy thế này thì ngại lắm!
- Thế thì phải làm sao?
- Thôi bỏ đi, anh ở khách sạn vậy! Ngủ tạm một đêm,
mai chuồn về lấy ví tiền!
Thực ra trong ví của anh cũng chẳng có bao nhiêu tiền,
thẻ ngân hàng đã ở trong tay vợ anh rồi, cô kiểm soát quá gắt gao nên trong ví
anh cũng chỉ có mấy chục tệ tiền tiêu vặt thôi.
- Anh định ở ngoài bao lâu?
- Anh định ra ở ngoài một thời gian, cô ta khủng khiếp
quá!
- Em thấy ở khách sạn đắt lắm, hay là anh ở tạm nhà em
vài ngày, bố mẹ em đều không có nhà, họ đến Quế Lâm du lịch rồi!
- Thế có tiện không?
- Tiện, bố mẹ em đi Quế Lâm du lịch xong còn đến Đại
Lý ở Vân Nam, chắc phải mười đến mười lăm ngày sau mới về!
- Được, cảm ơn em!
- Không cần khách sáo, đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ
nhau là việc nên làm! Hơn nữa chuyện này cũng tại em một phần, em rất áy náy!
Không liên quan đến em, đều tại anh không giải quyết
ổn thỏa!
- Đi thôi, đừng nói nữa, về đi!
Văn Bác và Lương Tuyết vừa lên xe đi thì hai mẹ con Y
Đồng đến, thật là nguy hiểm! Cũng may Văn Bác và Lương Tuyết đi sớm một bước,
chỉ chậm một bước thôi là hậu quả thật khó lường!
Chẳng mấy chốc, Văn Bác và Lương Tuyết đã về đến nhà
cô. Nhà Lương Tuyết nằm ở trung tâm thành phố, trong một khu đô thị cao cấp,
môi trường hết sức trong lành. Nhà có ba gian, trong phòng khách có treo mấy
bức tranh chữ nổi tiếng của danh nhân, có “Lan Đình Tự” của Vương Hi Chi, còn
có “Bôn Mã Đồ” của Từ Bí Hồng, “Vạn Sơn Hồng Biền” của Lí Khả Nhiễm. Đương
nhiên, đây đều là tác phẩm chép lại, mặc dù không phải là bản gốc nhưng lại
mang đến cho người ta không khí văn hóa, cảm giác rất tao nhã.
Đây là lần đầu tiên Văn Bác đến nhà Lương Tuyết. Anh
rất rụt rè, có vẻ không tự nhiên. Lương Tuyết dịu dàng nói: “Lát nữa anh đi
tắm, em làm gì đó cho anh ăn nhé!”
Văn Bác vội vàng nói: “Không cần đâu, không phải phiền
phức thế đâu”
Lương Tuyết bảo: “Không sao, tối nay anh ngủ phòng em,
em ngủ ở phòng bố mẹ em!”
Văn Bác đang tắm thì Lương Tuyết nói vọng vào: “Đây là
quần áo của bố em, anh mặc tạm đi, em đặt ở đây nhé!”
- Ừ, cảm ơn em!
Văn Bác tắm xong, mặc quần áo rồi đi ra. Lương Tuyết
đang chuẩn bị đồ ăn. Văn Bác hỏi cô: “Em làm gì thế?”
Lương Tuyết nói: “Cơm rang thập cẩm, anh làm thử bao
giờ chưa?”
- Chưa, anh không biết làm, nhưng đã ăn ở nhà hàng
rồi!
- Thế để em dạy anh, ha ha!
- Được, cảm ơn em!
- Thực ra làm cơm rang thập cẩm rất đơn giản, đầu tiên
cần chuẩn bị một số nguyên liệu: hai quả trứng gà, nửa củ hành tây, ba cái xúc
xích cua, một phần tư củ cải, bao nhiêu cơm thì tùy. Bước thứ nhất: đập trứng
vào chảo. Bước hai, đổ hành vào chảo, dùng mỡ rán trứng để xào hành. Bước ba,
cho xúc xích cua vào. Bước