
nh rất đào hoa!
- Cái gì? Anh đào hoa? Anh làm gì mà đào hoa?
- Em biết là anh rất có duyên với đàn bà.
- Anh chẳng có quyền, chẳng có tiền, lấy đâu ra duyên
với đàn bà? Giờ anh nghèo kiết xác, lương mỗi tháng chẳng được hai nghìn tệ,
đến sống còn khó khăn nữa là bao gái? Anh nói cho em biết, đàn ông có tiền mới
có duyên với đàn bà!
- Nói tóm lại, em cảm thấy anh có quan hệ ám muội với
người phụ nữ khác!
- Oan cho anh quá, anh đâu dám đứng núi này trong núi
nọ chứ!
- Thế em hỏi anh, mấy ngày trước, người đàn bà gọi
điện cho em là ai? Rốt cuộc là đứa nào?
Văn Bác ngây người, anh nhớ đến Lương Tuyết. Bởi vì Y
Đồng năm lần bảy lượt quấy nhiễu Lương Tuyết, hoài nghi cô chính là kẻ thứ ba,
làm cho Lương Tuyết phải chia tay với bạn trai. Lương Tuyết tức quá nên mới mạo
danh là kẻ thứ ba để trả thù cô, nào ngờ Y Đồng lại tin là thật.
Văn Bác nghĩ, rốt cuộc có nên nói cho cô ấy biết sự
thật người gọi điện chính là Lương Tuyết hay không? Nếu nói ra, Lương Tuyết
chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Nếu không nói thì làm sao anh rửa hết tội. Văn Bác
lúc này như đang cưỡi trên lưng hổ, không biết phải làm thế nào.
Sau một hồi cân nhắc, Văn Bác cảm thấy không nói ra
thì Y Đồng vẫn sẽ không tin anh. Nếu nói ra rồi có khi cô sẽ thôi không hoài
nghi anh nữa. Thế là anh quyết định nói ra cho Y Đồng biết chân tướng sự việc.
Nhưng anh ra điều kiện trước: “Anh sẽ nói cho em biết người đó là ai, nhưng em
phải hứa với anh không được làm hại cô ấy!”
- Được, anh nói đi, em đồng ý!
- Thế thì anh nói cho em biết, người gọi điện cho em
chính là đồng nghiệp Lương Tuyết của anh. Cô ấy vì bị em nghi ngờ là kẻ thứ ba,
thường xuyên bị em mắng chửi, khiến cô ấy và bạn trai chia tay nhau. Vì vậy
Lương Tuyết mới tức giận mà gọi điện mạo danh là kẻ thứ ba. Anh hoàn toàn trong
sáng, mọi người trong công ty đều có thể chứng minh.
- Thật không? Hóa ra là con tiện nhân ấy!
- Thực ra cô ấy không xấu, thật đấy!
- Cái con tiện nhân này, tức chết đi được!
- Em nghĩ đi, trước đây cả ngày anh ở bên em, như hình
với bóng, làm sao có thể ngoại tình được?
Hai người nằm trên giường nói chuyện rất lâu, Văn Bác
bộc bạch hết lòng mình, lần lượt giải thích các mối quan hệ của anh với những
phụ nữ khác. Anh ngây thơ cho rằng, chỉ cần nói ra chân tướng sự việc là vợ sẽ
tin mình. Nào ngờ cuộc sống luôn có những biến động.
Đêm đã về khuya, Y Đồng lại đòi Văn Bác phải âu yếm
mình thêm vài lần nữa, có lẽ cô muốn bù đắp tổn thất những ngày qua. Văn Bác
vui vẻ đồng ý, hơn nữa biểu hiện cũng không tồi, dốc hết sức lực, chỉ có điều
không dám có hành động mạnh. Dù gì cũng có em bé rồi, một đêm làm chuyện đó đến
mấy lần rất nguy hiểm, không thể không nghĩ đến cái thai được.
Sáng hôm sau đi làm, nhìn thấy Lương Tuyết, Văn Bác
cảm thấy có chút ngại ngùng. Dù gì anh cũng đã nói chuyện của cô nên có chút e
ngại không dám đối mặt, trong lòng cảm thấy rất áy náy.
Buổi trưa, lúc ăn cơm trong nhà ăn, Văn Bác gặp Lương
Tuyết, hai người nói được dăm ba câu thì đồng nghiệp Trần Na cũng chạy đến.
Nhìn thấy Văn Bác, Trần Na liền oán trách: “Mấy hôm trước, vợ anh gọi điện đến,
cứ hỏi em rằng rốt cuộc anh có quan hệ gì với em, đã lên giường với nhau chưa?
Em nói lần đó ở nhà anh chẳng qua chỉ là một sự hiểu nhầm, trước đây em đã giải
thích với chị ấy rồi. Nhưng chị ấy cứ đến quấy rầy em đến mấy lần liền. Haiz,
em sợ vợ anh lắm rồi đấy!”
- Đúng thế, mấy hôm trước chị ta còn chất vấn em, còn
nhiều lần gửi tin nhắn mắng chửi em, nói những điều rất khó nghe, cứ một mực
cho rằng em với anh có những quan hệ không bình thường, em thật chẳng biết nói
gì nữa! – Lương Tuyết nói.
- Thật là đáng sợ. Giờ em sợ chẳng dám qua lại với anh
nữa! – Trần Na nói.
- Thật sự xin lỗi các em! Đều tại anh không giải quyết
ổn thỏa việc này! - Văn Bác áy náy nói.
- Văn Bác, ly hôn thôi! Cậu cần một người đàn bà như
thế để làm gì? – Đột nhiên có tiếng người chen vào.
Văn Bác giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy đồng nghiệp
Trương Tân đang ngồi phía bên kia mỉm cười với mình. Trương Tân đang ngồi cùng
phó tổng giám đốc Trần Giang ở một bàn ăn cách đó không xa, chắc chắn họ đã
nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
Văn Bác cười như mếu, lắc lắc đầu không nói gì. Anh có
điều khó nói, nếu có thể ly hôn thì anh đã ly hôn từ lâu rồi, sao phải đợi đến
bây giờ? Huống hồ hiện giờ Y Đồng lại đang có thai nữa.
Yêu đương là chuyện của hai người, không có ràng buộc,
vướng mắc gì. Nhưng ly hôn cũng là chuyện lớn giữa hai gia đình. Yêu đương
không hợp nhau có thể chia tay, giải tán trong êm đẹp. Nhưng ly hôn lại có quá
nhiều trở ngại và khó xử, phức tạp hơn nhiều. Mấy ngày trước, anh còn muốn ly
hôn, nhưng áp lực từ phía bố mẹ khiến anh cảm thấy như không thở nổi.
Trương Tân thấy vậy liền nói: “Văn Bác sợ vợ, chẳng có
chút khí phách nào cả. Nếu là tôi, tôi đã sớm chặt cô ta ra thành từng khúc
rồi.”
- Đúng thế, anh thử cho chị ta một bài học xem lần sau
chị ta có còn dám như thế nữa không? – Trần Na nói.
Văn Bác cảm thấy rất ấm ức, chán chường, vố