
n
thân nhé!
Lương Tuyết mỉm cười:
- Sao thế, anh không nỡ rời xa em à?
- Đúng thế, em đi rồi, trái tim anh cũng theo em đi
luôn!
- Anh đừng như vậy, trông cứ như mất hồn ấy. Phải vui
lên chứ, em đi rồi lại về mà!
- Nhưng mà anh sẽ chờ đến sốt ruột mất!
- Đâu phải là sinh ly tử biệt, thật là…
Tiễn Lương Tuyết lên đường mà Văn Bác đứng ngồi không
yên, tinh thần bất an. Hai tuần đối với Văn Bác mà nói rõ ràng là quá dài. Nếu
như anh được đi chung với Lương Tuyết thì tốt biết mấy!
Văn Bác đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên thư ký
Trần Na hoảng hốt chạy vào. Cô hốt hoảng nói:
- Giám đốc Lý, có thể giúp em một chút được không?
- Sao thế?
- Tủ hồ sơ mở mãi không được, chủ tịch bảo em tìm một
ít tài liệu. Em lo chết đi được, anh giúp em xem thử đi.
- Không thành vấn đề, đi nào!
Đến phòng để tài liệu, Văn Bác nhìn vào hai cái tủ tài
liệu, cầm chìa khóa, vặn trái vặn phải mà khóa vẫn không mở được. Anh lấy tay
kéo thử mới phát hiện ra cái ổ khóa bị gỉ sắt bịt chặt rồi. Anh nói:
- Bên trong bị gỉ bịt chặt rồi, anh xuống nhà tìm một
ít dầu bôi trơn xem sao!
Văn Bác đến chỗ dì Trương – lao công để xin một ít dầu
máy. Lúc đi ra, anh phát hiện ra cổ mình đau nhói như bị kim châm, dường như có
con gì đó đang cắn anh. Anh vội vàng đưa tay lên gãi, phát hiện ra một con côn
trùng màu đen. Văn Bác nói:
- Dì Trương à, dì phải phun thuốc diệt côn trùng đi,
bên trong có nhiều côn trùng lắm!
Về đến phòng tài liệu, Văn Bác liền nhỏ vài giọt dầu
máy vào trong ổ khóa, đang vặn thử xem đã được chưa thì Trần Na hỏi:
- Cổ anh làm sao thế kia?
- Ờ, ban nãy ở dưới tầng bị con gì nó đốt ấy mà!
- Có đau không? Sưng lên rồi kia kìa!
- Không sao đâu!
Chẳng mấy chốc tủ tài liệu đã được mở ra, Trần Na vui
lắm, vội vàng cảm ơn Văn Bác. Văn Bác nói:
- Chỉ là chuyện nhỏ, có gì đâu!
Làm việc cả ngày bận rộn khiến cho Văn Bác có chút mệt
mỏi. Đi làm về đến nhà, Y Đồng đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Văn Bác
chẳng buồn đếm xỉa đến cô, cởi quần áo định đi tắm thì đột nhiên Y Đồng lạnh
lùng hỏi:
- Vết son trên cổ anh kia là của ai?
- Cái gì? Vết son á? Làm gì có vết son nào? – Văn Bác
sững người, khó hiểu hỏi.
- Trên cổ anh kia kìa! – Y Đồng bực bội gắt.
Văn Bác lật cổ áo ra, soi vào gương, quả nhiên thấy cổ
mình có một vết đỏ rất rõ, trông giống như một bông hoa đào vậy.
Văn Bác nghĩ, chắc chắn đây là vết đốt của côn trùng
lúc đi tìm dầu máy.
Anh thờ ơ nói:
- Đây là vết côn trùng cắn, không phải là son!
- Đừng có lừa tôi, tôi còn không nhận ra à? – Y Đồng
lớn tiếng.
- Đây hoàn toàn không phải là vết son môi, hôm nay tôi
bị côn trùng cắn!
- Côn trùng cắn á? Chỉ có mình anh nghĩ ra, anh chớ có
nói nhầm, nói dối cũng tìm một cái cớ cho hợp lý một tí!
- Sao cô không chịu tin người khác nhỉ?
- Tại sao côn trùng không cắn anh vào chỗ khác mà lại
cắn trúng cổ anh thế kia?
- Làm sao tôi biết được? Lẽ nào côn trùng nó hỏi ý
kiến trước khi đốt tôi chắc? – Văn Bác cũng bắt đầu tức sôi lên.
- Chỉ có quỷ mới tin anh, đây đã chẳng phải là lần đầu
rồi! – Y Đồng nhắc lại chuyện cũ.
Còn nhớ có một hôm sau khi kết hôn, Văn Bác về nhà,
trên cổ có một vết đỏ. Y Đồng nhìn thấy trên cổ anh có vết đỏ liền chất vấn anh
là dấu son của ai. Cô nghi ngờ anh hú hí với người phụ nữ khác nên đã làm ầm
lên, cứ một mực hỏi anh đó là người nào. Mặc dù Văn Bác đã hết lời giải thích
nhưng Y Đồng vẫn không chịu tin, vừa chửi bới, vừa đấm đá, vừa cắn anh. Văn Bác
thực sự chẳng còn cách nào khác đành phải đi tìm bác sĩ chuẩn đoán. Bác sĩ nói
là do anh bị dị ứng, nhưng Y Đồng lại cho rằng anh đã mua chuộc bác sĩ để lừa
cô. Tối hôm ấy, Y Đồng liền gọi điện cho cả nhà mình, mẹ cô ta tưởng con gái bị
bắt nạt, vừa vào cửa đã chửi bới Văn Bác. Nghĩ đến việc vừa mới kết hôn chưa
lâu nên Văn Bác đành phải nhẫn nhịn. Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện lớn tìm
bác sĩ kiểm tra, xác định đúng là dị ứng, anh cầm tờ kết quả kiểm tra về, ném
ra trước mặt Y Đồng, chuyện này mới tạm thời lắng xuống.
Đến hôm nay lại xảy ra chuyện này, Văn Bác cuối cùng
cũng nổi điên lên. Y Đồng quyết không chịu buông tha, liền gọi điện về nhà.
Chẳng mấy chốc bố mẹ cô lại kéo đến. Xem ra lần này sự việc lại trở nên nghiêm
trọng rồi.
Mẹ Y Đồng vừa vào đến cửa đã lớn tiếng:
- Sao mày lại bắt nạt con gái tao hả? Mày là đồ chết
tiệt, rốt cuộc mày muốn thế nào?
Văn Bác bực bội nói:
- Tôi cảnh cáo bà, đừng có mắng chửi người khác, có gì
từ từ nói!
- Ha, mày oai nhỉ? Khốn kiếp, ra vẻ cái gì chứ? Đồ nhà
quê!
- Tôi nói lại lần nữa, bà đừng có nói mấy lời bẩn thỉu
đó, nếu không tôi sẽ không khách sáo với bà đâu!
- Mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Muốn đá Y Đồng nhà
tao chứ gì?
- Tôi đã nói rồi, đây không phải là vết son!
- Không phải thì là cái gì?
Văn Bác thực sự phẫn nộ, chẳng còn để ý đến lịch sự
với văn hóa nữa, anh cũng chẳng muốn tôn trọng một người mẹ vợ như vậy. Anh chỉ
vào mặt bà ta, chửi:
- Mẹ kiếp, bà đừng có ức hiếp người khác thái quá! Bà
mở to hai mắt của bà lên mà nhìn cho kĩ đây rốt cuộc có phải là vết son không?
-