Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

i, không biết chồng mình có điều gì bí mật không

thế nói cho người khác biết? Y Đồng lại bắt đầu cảnh giác, cô giống như một con

chó nghiệp vụ cực kỳ nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy có chút mùi lạ thôi là sẽ lập

tức phản ứng. Cô thầm nghĩ, Văn Bác ơi là Văn Bác, anh dám để ý đến cả bạn thân

của tôi, thật không biết anh đã có bao nhiêu đàn bà bên ngoài rồi? Y Đồng lúc

này càng thêm nghi ngờ những chuyện trước đây, không có lửa làm sao có khói?

Tối hôm đó, Văn Bác về nhà, lại bắt đầu hỏi Y Đồng:

- Dạo này không thấy Ngô Liễu đến tìm em, cô ấy đang

bận gì vậy?

- Anh hỏi đến cô ấy làm gì? – Y Đồng cảnh giác hỏi.

- Có phải nhà cô ta đã xảy ra chuyện gì không? – Văn

Bác nói.

- Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến cô ấy thế? – Y

Đồng nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

- Ờ, không có gì đâu, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!

- Văn Bác chối biến, cố gắng né tránh những câu hỏi mang tính nhạy cảm như thế.

Anh đâu có ngốc.

- Tôi cảnh cáo anh, anh đừng mong có ý đồ với Ngô

Liễu, nếu không tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt! – Y Đồng đe dọa.

- Không phải, anh đâu có ý đồ gì với Ngô Liễu, là bởi

vì gần đây anh nhìn thấy Ngô Liễu ngoại tình với một người đàn ông, là bạn thân

em phải biết rõ chuyện của cô ấy chứ!

- Anh biết chuyện của Ngô Liễu à? Làm sao anh biết

được?

- Anh tình cờ nhìn thấy nên tiện miệng hỏi chơi thôi!

- Đấy là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến

anh hết, anh hỏi lắm làm gì?

- Đúng thế, cô ta ngoại tình chẳng liên quan gì đến

anh cả, với cả anh đâu phải chồng cô ta!

- Đúng vậy, anh tự lo cho bản thân mình đi!

- Anh với cô ta không phải cùng một loại người đâu

nhé!

- Có phải hay không bản thân anh biết rõ hơn ai hết!

- Em đừng lúc nào cũng đổ tiếng xấu cho anh!

- Tôi đổ tiếng xấu cho anh ư? Anh đừng có chối, anh tự

nghĩ lại mình đi!

Văn Bác và Y Đồng khắc khẩu, cứ mở miệng ra là cãi

nhau. Văn Bác thấy còn nói nữa chắc chắn chiến tranh lại nổ ra nên đành sang

phòng đọc sách ngồi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào!

- Anh đi đâu đấy? – Y Đồng hỏi.

- Sang phòng đọc sách online! - Văn Bác nói.

- Không phải anh lại lên mạng tán gái đấy chứ?

- Thế thôi, anh không online nữa.

- Anh qua đây!

- Anh ra phòng khách xem ti vi đây!

- Anh lại ra đấy nhắn tin cho con nào chứ gì?

- Thôi được rồi, em cầm điện thoại đi, thế là được chứ

gì?

Văn Bác vào phòng, đưa điện thoại cho Y Đồng, sau đó

ra phòng khách xem ti vi. Giữa hai vợ chồng với nhau mà chẳng có chút tin tưởng

nào cả, cuộc sống này thật vô nghĩa! Nếu như cô đã không tin tôi, hồi đầu sao

còn lấy tôi? Tôi cũng đâu có cầm dao ép cô cười tôi chứ?

Điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng là sự tin tưởng

lẫn nhau, tin tưởng là nền móng của tình cảm. Văn Bác thầm nghĩ, cũng còn may

là mình ngày nào cũng ở bên cạnh cô ta. Y Đồng lúc nào cũng có thể nhìn thấy,

chạm vào người chồng. Chứ nếu chẳng may công ty có điều chuyển công tác đi đâu,

không biết làm thế nào nữa? Nếu như không tin tưởng nhau, thế thì hỏng hẳn rồi.

Rốt cuộc Y Đồng làm sao thế nhỉ? Lẽ nào cô ta có vấn đề về thần kinh? Văn Bác u

uất, nghĩ ngợi cả đêm mà không ra.



Ngày hôm sau đi làm, Văn Bác đến công ty thì

bỗng nhiên nhận được thông báo của cấp trên, công ty cử anh đến chi

nhánh ở Thâm Quyến làm việc một năm. Ôi trời ơi, đúng là ghét của

nào trời trao của nấy mà. Tối qua vừa nghĩ đến chuyện này, hôm nay

đã đúng y chang như vậy. Thế này thì biết ăn nói làm sao với vợ đây?

Y Đồng sẽ nghĩ thế nào đây?

Công ty Văn Bác làm ăn ngày càng phát đạt, gần

đây chi nhánh ở Thâm Quyến đang thiếu một người thành thạo nghiệp vụ

như Văn Bác. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, công ty đã cử anh đi. Văn Bác vô

cùng khó xử, rốt cuộc là có đi hay không? Không đi sẽ vi phạm lại

mệnh lệnh của công ty. Còn nếu đi, liệu Y Đồng có thể yên tâm không?

Mình ở nhà mà cô ấy còn chẳng yên tâm nữa là đến tận Thâm Quyến.

Thấy Văn Bác có vẻ khó xử, phó tổng giám đốc

Trần Giang liền nói:

- Văn Bác, tôi biết anh có chỗ khó, nhưng công ty

đã quyết định rồi, chỉ có thể chấp hành thôi!

- Tình cảnh của tôi hiện giờ rất khó xử, vợ

tôi đang mang bầu, cần được chăm sóc. Thứ hai là cô ấy rất đa nghi, tôi

mà đi là chắc chắn cô ấy sẽ càng không yên tâm! Haiz… - Văn Bác thở

dài.

- Thế cũng chẳng có cách nào khác cả, giờ

công ty đang rất cần người!

- Vâng, tôi hiểu ạ!

- Văn Bác, anh nói xem, giờ công ty không cử anh

đi thì cử ai đây? Trương Tân năng lực có hạn, tôi không yên tâm được.

Lương Tuyết, Trần Na đều là phụ nữ. Những người khác cũng chẳng ai

làm được việc cả!

- Phó giám đốc, xin ông cứ yên tâm, tôi sẽ chấp

nhận sự sắp xếp của công ty, hi sinh vì đại cuộc, lấy lợi ích của

công ty làm trọng!

- Vậy thì thiệt thòi cho anh quá!

Thực ra, Văn Bác rất muốn đến Thâm Quyến, như

vậy ít nhất anh cũng được thay đổi môi trường, nhờ đó mà bình tĩnh


pacman, rainbows, and roller s