
ô ta thì còn
đợi gì nữa? Đợi mình tự hủy hoại mình chắc? Nhưng giờ Y Đồng đang
có thai mấy tháng rồi, liệu có thể ly hôn được không? Ly hôn rồi, đứa
bé phải làm sao? Là một người cha, anh biết ăn nói sao với sinh mệnh
bé nhỏ ấy đây?
Trước đây Văn Bác rất muốn ly hôn, nhưng khi vợ
mang bầu, anh lại không hi vọng chuyện đó, mãi cho đến giờ anh mới
thấm thía một điều: kết hôn dễ, ly hôn khó! Kết hôn là một chuyện
hết sức đơn giản, hai bên đồng ý, mang hộ khẩu và chứng minh thư đến
Cục dân chính để đăng kí là xong, chỉ mất có vài phút đồng hồ, mấy
đồng tiền chi phí. Trong khi đó, ly hôn lại chẳng hề dễ dàng như vậy.
Mặc dù nói hiện giờ chuyện ly hôn của họ chẳng dính dáng gì đến
vấn đề phân chia tài sản hết nhưng vợ Văn Bác đang mang bầu, biết
phải làm thế nào đây?
Văn Bác chẳng quan tâm đến tiền bạc của nhà
vợ, anh chẳng thèm, có mang cho anh, anh cũng chẳng thiết tha. Đàn ông
mà không có cốt cách của đàn ông thì sau này làm sao làm được việc
lớn? Làm sao ngẩng đầu nhìn mọi người? Bây giờ đứa bé đã trở thành
thứ tình cảm không thể nào chia cắt của Văn Bác, giờ anh rất lo lắng
cho đứa bé vẫn chưa được chào đời này! Bởi vì, đó chính là tình
cha con.
Văn bác liền gọi cho Y Đồng, nói:
- Bà xã, anh xin lỗi, anh không nên đi đường đột
như vậy, anh nên nói với em một tiếng, nhưng công việc gấp gáp, anh
đành phải qua đây trước!
Y Đồng lạnh nhạt nói trong điện thoại:
- Giờ tôi cho anh hai con đường. Một là quay về;
hai là anh có thể không quay về, nhưng anh buộc phải ly hôn. Anh tự cân
nhắc cho kỹ đi! – Nói rồi, cô cúp máy.
Văn Bác đã bị Y Đồng nắm được thóp, điểm yếu
nhất trong trái tim anh đã bị cô dùng dao đâm trúng, đúng là giết
người không ghê tay mà!
Văn Bác rất khó xử, lập tức gọi điện thoại
cho tổng công ty, tìm gặp lãnh đạo để bàn bạc chuyện này, xem xem
liệu có thể tạm hoãn chuyến công tác lại, đợi sau khi Y Đồng sinh
xong hay không? Lãnh đạo công ty vô cùng tức giận, nói với anh rằng hai
ngày nay, vợ anh cứ đến công ty làm ầm lên, một mực đòi người. Giờ
lãnh đạo công ty cũng đang đau đầu vì chuyện này đây! Haiz, đối mặt
với một người vợ như vậy, Văn Bác chỉ có thể thở dài. Kiếp sau có
lấy vợ, nhất định anh phải thận trọng hơn, phải cân nhắc thật kĩ
lưỡng. Nếu như một ngày nào đó, anh ly hôn thật, có thể đời này anh
sẽ chẳng tái hôn, bởi vì hôn nhân thật đáng sợ!
Vì đứa con, Văn Bác quyết định về nhà. Công
việc mất rồi có thể tìm lại, như đứa bé mất rồi thì làm sao tìm
lại đây? Mạng người là quan trọng, vì vậy anh quyết định thỏa hiệp.
Tối hôm đó, Văn Bác mua vé máy bay bay thẳng về nhà. Anh không biết
điều gì đang đợi anh ở phía trước.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, máy bay của Văn Bác
đã hạ cánh. Anh rất lo cho tình hình của vợ, chẳng kịp nghỉ ngơi đã
chạy như bay về nhà mẹ Y Đồng. Vào đến cửa, anh nhìn thấy Y Đồng
đang ngồi trong phòng khách đánh bài, nói nói cười cười, vô cùng hào
hứng. Y Đồng nhìn thấy Văn Bác về, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ
mải mê chơi bài.
Văn Bác hộc tốc quay về nhà, nào ngờ đối diện
với cảnh tượng này, trái tim anh bỗng nhiên nguội lạnh, anh thật sự
quá thất vọng. Đàn bà tuổi còn trẻ, cái gì không học lại đi học
đánh bài, thật chẳng ra làm sao. Là thành phần trí thức đàng hoàng,
chẳng lẽ không biết học những thứ có văn hóa hơn à? Văn Bác nghe
thấy tiếng bài mạt chược lạo xạo trên bàn cùng với tiếng cười nói
ồn ào của bọn họ, sự phẫn nộ của anh lên đến đỉnh điểm, nhưng vì
đây là nhà vợ nên anh không tiện trút giận ra ngoài. Cô ta ở nhà cô ta
rồi, muốn chơi bài hay làm gì thì ai mà cấm đoán được? Thực ra, Y
Đồng cũng nghĩ như thế, tôi đánh bài, anh không thích, thấy nghịch
mắt thì cũng cố mà nhịn, nếu không chịu được thì anh có thể đi.
Văn Bác cố gắng nén cơn giận, ở trong nhà vợ,
anh hoàn toàn là một người ngoài, chẳng có quyền can thiệp vào
chuyện riêng tư của cô. Đúng lúc ấy, điện thoại của Văn Bác đổ
chuông, phó giám đốc Trần Giang lớn tiếng chất vấn anh tại sao chưa
được sự cho phép của công ty mà đã tự động quay về rồi bảo anh lập
tức đến tổng bộ công ty. Y Đồng nhìn thấy Văn Bác ra khỏi cửa liền
nhếch môi cười khẩy, lòng thầm nhủ: “Anh còn muốn đi à? Lần này đã
về rồi thì chớ mong ra khỏi đây nửa bước!”.
Văn Bác vừa chân trước chân sau ra khỏi cửa, Y
Đồng đã lạnh lùng hỏi:
- Đi đâu đấy?
- Công ty bảo anh qua bên đó, có việc! – Văn Bác
nói.
- Chẳn