a mình.
Kling cúi đầu xuống, trong đôi mắt xanh là tương tư mênh mông, "Kiều, một năm qua này, anh thật sự vô cùng nhớ em."
Cô nhếch môi châm chọc: "Chúng ta chia tay, Kling."
"Kiều, đó là hiểu lầm, anh có thể..."
Cô giơ tay lên ngăn lời của hắn, "Kling, đàn ông phạm sai lầm chính
là phạm sai lầm, cơ hội chỉ có một lần, tôi sẽ không cho lần thứ hai,
anh nên biết tôi hận nhất người khác gạt tôi, điểm này không thể tha
thứ."
"Anh bị hãm hại đấy!" Kling gầm nhẹ.
"Hãm hại?"
"Đúng!" Hắn căm hận nói.
Cô cười một tiếng, mang theo vài phần thoải mái, "Hãm hại hay không
đã không quan trọng, Kling, giữa chúng ta đã không thể, có nhớ không,
tôi kết hôn, chuyện của anh với tôi đã không còn liên quan."
"Nếu như có liên quan?"
"Có ý tứ gì?"
"Em biết tại sao không?" Kling cười cười, nhưng là nụ cười lại không
nhiễm lên tròng mắt, "Đi theo anh, em rất nhanh có thể biết nguyên
nhân." Xoay người, hắn quay về xe hắn.
Khi hắn khởi động xe, Thẩm Kiều vẫn còn do dự có nên tin lời hắn nói hay không.
"Kiều, tin tưởng anh, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em, nhất là chuyện này quan hệ với em rất lớn." Kling mở miệng bảo đảm.
Được rồi, mặc dù Kling đã từng lừa gạt cô ở phương diện tình cảm,
nhưng bản tính của hắn thiện lương, ít nhất tuyệt sẽ không tổn thương
cô, như vậy tạm thời tin tưởng hắn một lần. Thẩm Kiều lái xe đi theo
hắn.
Thẩm Kiều không thể tin vào mắt mình, trước một khắc cô đang cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian vì có một ông chồng săn
sóc, nhưng bây giờ cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Nhìn Trình Dịch Dương cùng nữ sinh cách đó không xa, mắt của cô càng đỏ hoe.
Thật ra thì giữa bọn họ cũng không có hành động vượt khuôn phép, bọn
họ chỉ là từ siêu thị đi ra, trong tay Trình Dịch Dương cầm một túi
giấy, nhưng trên túi đó có in nhãn hiệu phái nữ mà không phải đồ cô
dùng, cái nhãn hiệu quần áo này cho tới bây giờ cô đều không thích,
người tỉ mỉ như Trình Dịch Dương chẳng lẽ không biết điều đó, cho nên
quần áo đã mua tuyệt đối không dành cho cô.
Tay của cô bé nhẹ nhàng khoác vào cánh tay hắn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Gương mặt thanh thuần vô tội ngọt ngào động lòng người,
thật là vô tội làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi!
Tại sao, đến tột cùng là tại sao? Thẩm Kiều cô kiếp trước rốt cuộc là đã làm sai điều gì? Mà cô bé này lại muốn tới tổn thương cô? một lần
nữa Lần trước là Kling còn chưa tính, lần này lại là Trình Dịch Dương,
tại sao lại là hắn? Tại sao ngay cả hắn đều muốn phản bội cô?
Cưng chiều, thương yêu, chẳng lẽ là giả? Đàn ông có phải trời sinh
luôn ôm một người còn mắt thì nhìn người khác? Cô cho là mình đã tìm
được một người đàn ông tốt nhưng hóa ra đây cũng là giả. Nếu như ngay cả người đàn ông như Trình Dịch Dương cũng sẽ thay lòng, như vậy trên đời
này, còn có người đàn ông nào là có thể tin tưởng, có thể dựa vào?
"Em xem, sự thật ở trước mắt." Kling bên cạnh nói thật nhỏ: "Tất cả
chuyện trước kia do bọn họ bày ra. Kiều em phải tin tưởng anh, ngày đó
anh thật bận đi Đài Bắc làm việc, nhưng khi trở về liền gặp cô ta. Cô ta vô cùng chủ động bắt chuyện với anh, anh vốn là người nhiệt tình nên
không thể chống lại sự dụ dỗ, rồi cô ta rủ anh đi khách sạn, nhưng anh
thề là không có chuyện gì xảy ra cả, trừ nụ hôn kia là do cô ta chủ động hôn anh, anh chỉ có không cự tuyệt mà thôi."
Thẩm Kiều ngây ngốc nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện phiếm ở cách đó
không xa, biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, cô còn tưởng rẳng chỉ đối với cô
hắn mới như vậy, thì ra ngu ngốc chính là cô, thì ra với bất kỳ cô gái
nào hắn cũng nhẹ nhàng như vậy. Vẻ mặt của hắn, không thể gọi là cao
hứng, nhưng cô hiểu biết hắn, đáng hận rất hiểu rõ, hiểu tâm tình bây
giờ của hắn, có thể nói là vui vẻ, hắn đang vui vẻ cái gì?
"Anh cũng không biết tại sao, cô ta chủ động hôn anh, anh đón nhận,
nhưng mà em lập tức xuất hiện, sau đó, chúng ta chia tay. Anh rất thống
khổ rất hối hận, vốn đang suy nghĩ, tất cả đều là lỗi của anh, anh tự
làm tự chịu, nhưng mà anh lại càng không cam tâm, không cam lòng cứ như
vậy mất đi em, anh tìm người điều tra em, lại biết hôn nhân của em hạnh
phúc, anh thấy vậy nên hết hi vọng rồi, nhưng đang trong lúc vô tình,
anh phát hiện một chuyện, mới biết thì ra những chuyện xảy ra trước đây
đều bị người ta hãm hại."
Lời của Kling như gió thổi qua tai, cô chỉ chuyên tâm nhìn hai người
kia. Cô nhìn thấy cô gái kia đột nhiên mím môi, có mấy phần giận dỗi
trừng mắt nhìn hắn một cái mà hắn lại cười. Hắn cười, trước mặt cô hắn
rất ít khi vui vẻ như thế này, nhưng trước mặt nữ sinh này hắn lại cười, hay là hắn đã thích cô ta rồi?
"Kiều, em biết không, thì ra chồng em và nữ sinh kia..." Lời của
Kling đột nhiên dừng lại, hắn kinh hô: "Kiều, Kiều, sao em khóc?"
Cô khóc sao? Thẩm Kiều vô thức đưa tay sờ, sờ tới một tay đầy nước
mắt, đây là cái gì, một vũng nước lớn trong long bàn tay là cái gì? Đây
không phải là cô, từ nhỏ đến lớn, khó khăn đến đâu, khó chịu đựng hơn
nữa, cô cũng chưa từng khóc, nhưng bây giờ cô đang làm gì?
"Kiề