
. Tan tầm thì tất nhiên là không cần
phải nói, căn bản chính là một tấc cũng không rời, quả thực chính là uốn cong thành thẳng.
「 vì sao anh không có tăng ca ?」 cô thấy anh mỗi ngày tan tầm đều đến đón, nên nghi hoặc hỏi.
Rõ ràng mỗi ngày anh đều phải làm việc đến thời gian ngủ cũng không
có, làm sao có thể liền trở nên rảnh rỗi như vậy, nhưng mà không giống
người rảnh rỗi chút nào?
「 bởi vì muốn ở cùng lão bà và con ở cùng nhau a.」 nhìn cô một cái, Xa Chinh Huân mỉm cười trả lời.
「 Em là đang thật sự hỏi anh」
「 Anh cũng đang thật sự trả lời.」
Nghe ngữ khí kia, làm sao mà thật sự ?「
「 Xa Chinh Huân, em là đang hỏi thật.」 cô gọi cả tên họ anh, lại cường điệu nói.
Anh khẽ thở dài một hơi, biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
「 Anh cũng vậy là đang nói thật, lão bà.」 anh đối cô nói:「 Anh đã
từng nói qua cùng em, anh sẽ thay đổi, lời này cũng không phải chỉ là
lời nói suông, anh muốn tự thể nghiệm, chân chính hối cải để làm người
mới cho em thấy có được không?」
「 Em hiểu ý anh, nhưng còn công việc của anh đâu? Anh không phải có
rất nhiều công việc phải làm sao? Anh đều về đúng giờ tan tầm, còn núi
công việc chồng chất làm sao bây giờ?」 chờ sau khi đưa cô về nhà, lại ở
tại trong công ty liên tục tăng ca để tiêu hoá đống công việc đó sao? Cô nghĩ thầm.
「 Số công việc đó anh đã giao cho người khác làm.」
「 giao cho người khác?」 trên mặt cô biểu tình trở nên có chút kỳ quái,「 có thể làm như vậy sao?」
「 vì sao không được? Anh là tổng tài, muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy.」
「 vậy sao trước kia anh không làm như vậy?」 cô nhịn không được trừng
mắt hỏi. Nhất định phải để chính mình mệt mỏi chết khiếp, đem cô tức
giận đến chết khiếp mới vui vẻ sao?
「 trước kia là anh không chịu nổi một việc.」 anh nhìn cô một cái.
「 Việc gì?」
「 Em không cần anh.」
Trử Y Y sợ run một chút.
「 nói như vậy, lần này ở riêng thật là quyết định rất đúng.」 nhìn anh, cô khinh phúng nói.
「 cũng không cần phải dùng đến từ『 rất 』 này chứ?」 anh chỉ phải cười khổ.
「 nếu em lúc trước kiên quyết muốn ly hôn, mà không phải ly thân. Ván đã đóng thuyền thì anh làm sao bây giờ?」 cô hỏi anh. Vì sao nhất định
phải đợi cho sự việc phát sinh mới có thể tỉnh ngộ?
「 thứ nhất, anh nói rồi anh tuyệt đối sẽ không cùng em ly hôn. Thứ
hai, nếu ván đã đóng thuyền, anh cũng sẽ dùng hết thảy khí lực cùng biện pháp, làm cho em hồi tâm chuyển ý trở lại bên người anh.」
「 Sao anh có thể chắc là em sẽ hồi tâm chuyển ý?」
「 Bởi vì anh rất chân thành và kiên định.」
「 Anh thật là rất tự tin nha」
「Đây không phải tự tin, mà là quyết tâm.」 anh sửa cô.
「 Em đã quên năm đó thời điểm anh theo đuổi em, mọi người đều nói
không có khả năng, ngay cả em còn nói như vậy, nhớ không? Kết quả em
không chỉ bị anh theo đuổi, cuối cùng còn gả cho anh, làm không ít người kinh ngạc.」
「 ai biết anh so với lưu manh đánh không chết còn khó chơi hơn.」
Nhớ tới qua lại, hai người trên mặt đều mang chút ý cười.
「 Anh giống lưu manh thế sao?」
「 lấy khi đó mà nói, thật là so với anh còn đáng yêu hơn.」
「 Nói như vậy thật làm người khác đau lòng nha, lão bà.」
「 Vậy chẳng lẽ lúc đó anh là tên lưu manh đáng yêu sao?」
「 đương nhiên…… Không có.」 Xa Chinh Huân trả lời yếu ớt, làm lão bà bỗng bật cười
Thật sự là người làm cho lưu manh tức chết! Nhưng là, anh lúc ấy vừa
gầy lại đen, lại nghèo, thế mà da mặt dày chính mình nói so với lưu manh đáng yêu hơn. Trên thực tế hiện tại hồi tưởng lại, ngay cả anh cũng
muốn thay lão bà đồng tình.
「 lão bà, năm đó thật sự là làm khó em, thế nhưng lại bị một tên đeo
bám như con gián quấn lấy a.」 anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn, trấn
an tinh thần cô.
「 Anh hiện tại mới biết sao.」 cô tà nghễ liếc anh một cái, tựa tiếu phi tiếu nói.
「 nhưng là nói đi nói lại, vì sao em cuối cùng lại với tên dai dẳng
kia sống chung cùng một chỗ nha?」 cái này gọi là được tiện nghi còn khoe mã.
「 có lẽ là lúc đó mắt em có vấn đề.」
Cô cười meo meo trả lời, làm cho anh ngây người một chút, nhất thời lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.
Trong xe im lặng trong chốc lát, anh đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí còn thật sự nghiêm túc –
「 Vợ à, cám ơn em.」
「 cảm ơn cái gì?」 cô khó hiểu hỏi.
「 Qua mười năm, anh là một người đàn ông thất bại và thiếu kiên
nhẫn.」 anh nắm chặt tay cô, nhìn lên phía trước nói,「 ba anh là một nam
nhân vô trách nhiệm, năm ấy, bởi vì sự nghiệp suy sụp, không chịu nổi đả kích liền tự sát, lưu lại một núi nợ nần cho mẹ con anh. Mẹ anh vì phải trả nợ cùng dưỡng dục anh, luôn ngày đêm vất vả làm việc, mới có thể
mệt mỏi, lưu lại bệnh nặng, không đến sáu mươi tuổi liền bị bệnh mất.」
Việc này anh trước kia cũng đã nói cho qua cô, không biết anh vì sao hiện tại lại nhắc tới?
Trử Y Y khó hiểu đoán.
「 cho nên,」 anh tiếp tục thấp giọng nói:「 Là nam nhân, anh cũng phải
rõ ràng, chỉ biết là nhất định phải lập nên sự nghiệp, tuyệt đối không
thể làm cho thê tử của chính mình cùng đứa nhỏ ăn đói mặc rách. Bởi vậy
anh mới có thể như vậy cố gắng làm việc, liều mình kiếm tiền.
「 về phần như thế nào làm một người cha, từ nhỏ tất