
biết tình hình thực tế, nếu không, các mẹ có lẽ sẽ thúc giục em sinh lần thứ hai, tạo áp lực cho em.」
Trử Y Y nghe được một chữ rất quan trọng.「 các mẹ?」
「 mẹ anh và mẹ em đều biết.」 anh thừa nhận nói.
Cô hoàn toàn nói không nên lời, việc này mọi người đều biết, chỉ giấu giếm một mình cô?
Khó trách cô kết hôn đã mười năm, nhưng không có bất luận ai nhắc cô về chuyện sinh đứa thứ hai.
Nguyên lai là mọi người đều biết.
Không hiểu là nên tức giận, thất vọng, phiền muộn hay cảm động, đối với việc anh vì yêu cô, mà lựa chọn yên lặng buộc ga-rô.
Cô giờ phút này tâm tình thật sự, thật sự rất phức tạp.
「 nếu em thích có thêm mấy đứa nữa thì, chúng ta có thể đi nhận nuôi. Với điều kiện của chúng ta, anh nghĩ hẳn là thực dễ dàng.」 thấy cô trầm mặc không nói, Xa Chinh Huân thử mở miệng hỏi.
Đợi hồi lâu, cô như trước không nói không rằng.
「 lão bà, em nói gì đi!」 anh bất an nói.
「 Em không biết nên nói gì.」 một lúc sau, cô rốt cục mở miệng nói.
「 Em có thể nói là 『 Em yêu anh 』, hoặc là 『 tuy rằng em có điểm tức
giận, nhưng em sẽ tha thứ anh 』 vân vân.」 anh cẩn thận đề nghị.
「 Anh……」
Cô muốn nói lại thôi, hại anh đi lòng vòng mấy vòng trên không trung, cô đột nhiên ngừng lại
Đem xe đậu ở bãi đỗ xe, Xa Chinh Huân rốt cục có thể đối mặt cô, hứng lấy cảm xúc cô mặc kệ là vui, giận, buồn, gì cũng được.
「 lão bà, em có thể giận anh, cũng có thể đánh anh cũng không sao.」 anh nói
Nói xong, anh nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ bị đánh, nhưng lão bà lại đột nhiên ôm lấy anh.
「 Anh thật ngốc, ngốc tử!」 Trử Y Y ôm anh mắng.
Anh cũng vòng tay ôm cô, đối với động tác này của cô có chút bất ngờ.
「 lão bà?」
「 Em thật sự rất không cam tâm!」
Lão bà đột nhiên đánh một cái vào ngực anh thật mạnh, làm cho Xa
Chinh Huân có chút đau, lại không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng.
「 Em rõ ràng rất muốn tức giận, nhưng biết rằng anh làm mọi chuyện
đều vì em, cho nên không giận được. Anh thật ngu ngốc, ngốc tử, rốt cuộc ai kêu anh làm như vậy ?! Đáng giận, ngu ngốc! Em thật sự rất không cam tâm, không cam tâm mà!」 nói xong, cô lại đánh anh mấy cái, sau đó hung
hăng ôm chặt anh, ôm chặt thật chặt.
Xa Chinh Huân tâm cảm thấy ấm áp, mềm, nhịn không được siết chặt vòng ôm, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô.
「 Anh yêu em, lão bà, rất yêu, rất yêu. Cho nên, em không được rời bỏ anh, có được không?」 anh nói khẽ với cô.
「 Được.」 cô đem mặt vùi sâu vào trong lòng anh, dịu dàng trả lời.
「 vĩnh viễn nha?」
Cô ngẩng đầu lên, hướng anh mỉm cười, lại hôn anh thật thâm tình, sau đó mới nói:「 Được, cả đời, vĩnh viễn không rời xa.」
Hứa hẹn đến vĩnh viễn.
Nhưng hứa hẹn không thể làm cơm ăn, cho nên hai người ngồi ở trong xe tương thân tương ái, ngươi nông ta nông trong chốc lát, sau đó liền
xuống xe nắm tay cùng nhau đi đến chỗ bàn đã đặt.
Bởi vì hôm nay con không ở một bên làm bóng đèn, cho nên Xa Chinh
Huân đặc biệt bảo thư ký giúp anh chọn một không gian cực kì tốt, nghe
nói không chỉ có không khí lãng mạn, đồ ăn cũng rất ngon, các vị cao cấp thường dùng bữa ở đây.
Chẳng qua vợ chồng không nghĩ tới là sẽ gặp một người rất đáng ghét — Trịnh Hữu Khiêm.
Trử Y Y vừa nhìn thấy hắn, mày liền nhíu lại.
Xa Chinh Huân bởi vì thấy lão bà sắc mặt khẽ biến, hơi chút chú ý đến phía trước, sau đó mới chậm rãi nhận ra khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy.
「 Có muốn chào hắn không?」 anh hỏi lão bà.
Trử Y Y trực giác đã nghĩ trả lời là không cần, nhưng bởi vì chợt nhớ ra tên này dám xem thường lão công của cô nên đã đổi ý
「 muốn.」
Xem vẻ mặt hiếu chiến của cô, Xa Chinh Huân nhịn không được nhếch khóe miệng.
「 vậy đi thôi.」 anh đứng dậy, hướng lão bà nói.
「 chờ một chút.」 Trử Y Y bỗng nhiên hô, thân thủ giúp anh chỉnh lại
đầu tóc, quần áo, thế này mới vừa lòng, kéo tay anh nói:「 đi thôi.」
Vợ chồng nam thanh, nữ tú, dáng vẻ lại tao nhã, lập tức liền hấp dẫn
ánh mắt của quan khách, mọi người trên mặt cơ hồ đều có vẻ tán thưởng.
Thật sự là một cặp sáng chói nha.
Được bồi bàn dẫn dắt, mới vừa đi đến chỗ ngồi ngồi xuống Trịnh Hữu
Khiêm cũng đã thấy bọn họ, lại không nhận ra nam nhân bên cạnh Trử Y Y
là người đồng học lâu năm không gặp- Xa Chinh Huân, hắn chỉ nghĩ đến
người nọ chính là người mà Hứa Tương cùng anh đề cập qua, đơn giản mà
nói chính là nhân tình của Trử Y Y- gian phu.
Hứa Tương nói, cô không chỉ thấy một lần mà rất nhiều lần vào giờ tan tầm hay có xe xịn đến rước Y Y. Mỗi lần đi làm đều có xe đến rước? Còn
có thể là nguyên nhân khác sao?
Lúc cô cự tuyệt anh biểu hiện chính khí nghiêm nghị, trinh tiết liệt
nữ, kết quả đâu? Còn không phải là không tuân thủ nữ tắc, hồng hạnh ra
tường? Chẳng qua cô lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt anh, lại theo người
khác, như vậy là sao? Là coi thường anh sao?
Nhìn hai người dần dần đến gần, Trịnh Hữu Khiêm đáy mắt dâng lên phẫn nộ cùng ghen tị.
「 thật khéo, anh cũng đến nơi này dùng cơm à?」 đi đến trước mặt hắn,
Trử Y Y quyết định chào hỏi trước, mỉm cười mở miệng tiếp đón.
Không nghĩ tới anh lại lấy vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Xa Chinh Huân từ trên xuống dưới, sau đó nói với cô một câu –
「 chờ sa