
Thủ đô Paris – Pháp: Trụ sở chính của tập đoàn Lượng Bích Tư.
Bên bờ bắc sông Seine, hiện diện một cao ốc xa hoa, tráng lệ gồm năm mươi
tầng, trong phòng làm việc rất phong cách và sang trọng, một người đàn
ông có bộ mặt trẻ đẹp lịch sự, phong thái cao ngạo đang ngồi.
Cặp mắt dọa người, lỗ mũi cao thẳng, cùng với đôi môi thật mỏng, tạo ra hình dáng khuôn mặt rõ ràng của hắn.
Giờ phút này, hắn đang nhìn xuyên qua chiếc kính gọng vàng đang đeo trên sống mũi, đọc tập tài liệu trên tay.
Hắn dựa lưng vào thành chiếc ghế da lớn, hai chân bắt chéo đặt trên một
chiếc ghế cao, lưng quay về phía bàn làm việc, giọng điệu có chút không
vui nói:
"Tập đoàn Lượng Bích Tư ở Châu Âu đã sáng lập hai mươi
mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy,
vì sao lần này lại xảy ra ở Đài Loan?" Giọng điệu của hắn trầm ổn, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng: "Chẳng lẽ năng lực xử lý mọi
chuyện của các người, đã không còn nhạy bén bằng lúc trước?"
"Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua chỉ là một mảnh đất được dự định
phát triển làng du lịch ở Đài Loan thôi, mà lại tốn thời gian lâu như
vậy vẫn không thỏa thuận được? Tôi nghĩ. . . . . . Chúng ta nên cử người qua đó xem xét một chút." Người nói chuyện là một trong những đổng sự
của tập đoàn Lượng Bích Tư —Tony Hawkins, anh ta có một mái tóc vàng và
đôi mắt xanh, thân hình cao lớn, có vẻ là một người đan ông Pháp rất
thông minh.
"Tôi đang có ý định đó."
"Hả? Cậu tính cử người nào đây?"
"Tôi dự định trực tiếp ra tay." Thù Lăng Vân nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ,
ánh mắt thoáng qua một tia sáng, nói tiếp: "Đã rất lâu tôi chưa về Đài
Loan rồi, muốn nhân cơ hội này, thuận tiện quay về một chuyến. . . . .
."
Sau đó, hắn xoay chiếc ghế da lớn lại, nhìn chằm chằm vào Tony vẫn đứng thẳng trước bàn làm việc.
"Cậu tự ra tay?" Tony có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Vậy công việc bên này, cậu muốn giao cho ai xử lý?"
"Đương nhiên chính là cậu, nếu không còn ai vào đây?" Thù Lăng Vân xấu xa cười một tiếng.
"Đừng mơ tưởng!" Tony rất không đồng ý la ầm lên: "Cậu đã bỏ công ty xây dựng để tôi phải quản lý, bây giờ mọi việc của tập đoàn cũng muốn đè lên đầu tôi? Tôi không làm! Tôi thấy, cậu nên tìm tổng giám đốc điều hành tới
xử lý đi!"
"Tìm cha tôi?" Thù Lăng Vân lắc đầu nói: "Đừng ồn ào!
Cha tôi đang ước gì đem tất cả các công ty thuộc sở hữu của tập đoàn kín đáo giao hết cho tôi!"
"Vậy sao?" Hai tay chống ở trên bàn làm
việc, Tony nhìn thẳng vào hắn, toan tính nói: "Tôi thấy . . . . . Cậu
không dám thông báo với tổng giám đốc điều hành, không phải bởi vì
nguyên nhân này đi!"
"Anh ấy sợ bị mẹ thân yêu của chúng tôi bức
hôn. . . . . ." Đột nhiên vang lên một giọng nói, chẳng biết từ lúc nào
xuất hiện tại cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, đến từ miệng một
người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt của anh ta và Thù Lăng Vân có nét hơi giống nhau.
"Hôm nay ngược lại cậu đi làm rất đúng
giờ, Thù Lăng Quân." Nhìn người vừa tới, rồi Thù Lăng Vân nhìn đồng hồ
đeo tay, sau đó hừ lạnh một tiếng.
"Anh, anh sợ. . . . . ." Thù Lăng Quân cố ý đề cao âm lượng, "Mẹ mang anh vàem gái kết nghĩa Annie ghép thành đôi phải không?"
"Cậu thật đúng là hiểu rõ lòng người! Đã như vậy thì trong khoảng thời gian
tôi đi công tác ở Đài Loan, quyền xử lý mọi chuyện của tập đoàn Lượng
Bích Tư sẽ giao cho cậu, theo tài năng của cậu, có thể quản lý công ty
rất tốt mới đúng."
"Ôi! Anh, em lớn như vậy rồi mà chưa hề thấy
ai ‘thương yêu’ em như anh vậy! Cư nhiên bây giờ lại muốn đem công ty
cột vào em, một mình chạy về Đài Loan rong chơi?"
"Rong chơi?
Không phải anh muốn đi ngắm cảnh! Anh muốn tự mình đi Đài Loan một
chuyến, dự án phát triển làng du lịch ở Đài Loan chỉ là một trong những
nguyên nhân, trừ chuyện này ra, anh còn muốn biết sự phát triển du lịch ở Đài Loan trong mấy năm qua."
"Cái gì? Thật kỳ lạ! Kể từ khi
chúng ta di dân đến Pháp cho đến nay, em chưa bao giờ nghe anh nhắc muốn qua chi nhánh công ty ở Đài Loan kiểm tra mọi chuyện bao giờ nha!" Hiển nhiên, Thù Lăng Quân không hài lòng với lời giải thích của anh trai
mình cho lắm.
"Em trai, xem ra cậu dường như bắt đầu rảnh rỗi rồi đấy, thậm chí chuyện của anh mà cũng muốn nhúng tay quan tâm!" Ánh mắt
Thù Lăng Vân trở nên sâu đen, thoáng qua một tia sắc lạnh: "Nếu rảnh rỗi như vậy, chẳng bằng nên để tâm vào công tác một chút, nếu không thu dự
án ‘Hoàng Thượng’ vào tay, cậu nên biết kết quả của cậu như thế nào rồi
đấy."
Thù Lăng Quân tuy là em của Thù Lăng Vân, nhưng ở trên
thương trường Thù Lăng Vân là một người rất cương quyết và thủ đoạn,
ngay cả người đứng đầu ở nhà ở nhà họ Lăng — Tổng giám đốc điều hành Thù Trọng Khang, cũng phải ngưỡng mộ .
Thù Lăng Quân nhìn nét mặt Thù Lăng Vân thoáng hiện vẻ tức giận, một nỗi sợ hãi âm thầm từ đáy lòng dâng lên.
"Anh, không phải anh muốn . . . . . . Muốn điều em rời khỏi Pháp chứ?" Thù Lăng Quân hỏi với vẻ rất lo lắng.
"Cậu tự mình hiểu lấy." Bỏ tập tài liệu trong tay xuống, Thù Lăng Vân đứng
dậy, đi về phía Thù Lăng Quân, "The