
, cầm lại tập tài liệu của của mình, tự mình bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Về sau không cần
chất cao tài liệu như thế, em mang không nổi." Thấy cô đi vào, Thù Lăng
Vân lập tức cúp điện thoại trong tay, đi tới bên cạnh cô, ôm lấy chồng
tài liệu.
Hắn dựa vào cô rất gần, cố tình ghé vào bên tai cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc của cô.
Nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, âm thanh trầm ấm phớt qua vành tai của cô mang đến cảm giác khác thường, theo hơi thở nóng bỏng của hắn thấm
vào từng mạch máu của cô, lồng ngực cô nóng lên, gương mặt mềm mại càng
thêm nóng đỏ, tay chân cũng bắt đầu trở nên không nghe lời. . . . . .
"Anh . . . . ." Quách Khả Du hoảng hốt thối lui một bước, cô biết, nếu không rời đi, sợ rằng cô sẽ gặp phải "nụ hôn của Sói"
Cô bắt đầu hoài nghi trên người Thù Lăng Vân có chứa vi khuẩn (virus) nào
đó hay không, nếu không vì sao khi hắn đến gần cô thì cô trở nên cực kỳ
nhạy cảm, ánh mắt của hắn, giọng điệu của hắn, thậm chí thỉnh thoảng hắn quăng tới mấy tiếng cười khẽ, cũng sẽ khiến nhịp tim cô nảy lên.
Ối, ông trời! cô đang suy nghĩ gì thế?
Quách Khả Du cố gắng khắc chế chính mình, muốn dời lực chú ý chuyên tâm vào
công việc, tránh cho mình suy nghĩ lung tung lần nữa, song, quyết tâm
của cô không tới ba giây đã bị đánh cho sụp đổ.
Một cô gái õng ẹo đẩy cửa phòng làm việc, Quách Khả Du nghi ngờ ngẩng đầu lên, tò mò xem
đó là nhân viên phòng nào mà cũng có số khổ giống mình, đã quá nửa đêm
rồi, vẫn còn phải làm thêm giờ?
"Anh Vân, anh thật là hư đó! Tại sao qua Đài Loan mà cũng không nói với người ta một tiếng?"
Thì ra là Lưu Annie đã đuổi theo đến Đài Loan rồi!
"Annie? Em đến từ lúc nào? Sao không có gọi cho quả lý Lưu báo cho anh biết một tiếng, anh sẽ cử người ra sân bay đón em."
Thù Lăng Vân ngừng công việc lại, ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua một
tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh che dấu đi, "Khả Du, giúp tôi rót một
ly cà phê tới đây."
"Vâng" Giọng nói của Quách Khả Du có chút vị chua.
"Trời ơi! Đã mấy giờ rồi? Còn uống cà phê cái gì? Em muốn uống nước cam tươi!"
Lưu Annie đi trên đôi giày cao gót 10 phân, đi tới cạnh Thù Lăng Vân, ngồi lên trên đùi Thù Lăng Vân.
Nhìn thấy cảnh này khiến hũ giấm chua trong lòng Quách Khả Du như có lửa đốt.
"Nước cam sao? Dưới lầu có đại lí bán 24/24h, tôi sẽ trở về rất nhanh." Quách Khả Du xoay người lại, dùng ánh mắt hung dữ nhìn trừng trừng Thù Lăng
Vân.
Ánh mắt Thù Lăng Vân liếc về hướng Quách Khả Du, sắc mặt của cô. . . . . . Dường như có chút khó nhìn.
"Tôi đi cùng cô, đột nhiên tôi muốn ăn sandwich." Thù Lăng Vân chuẩn bị đứng lên, lại bị hai tay Lưu Annie ôm cổ.
"Anh Vân, để cô ấy đi! Dù sao cô ấy cũng là trợ lý đặc biệt của anh, nói một cách thẳng thừng, chẳng qua chỉ là nữ giúp việc của anh mà thôi!"
"Tôi không phải là nữ giúp việc, tôi là ‘trợ lý đặc biệt’!"
Nụ cười trên mặt Quách Khả Du càng ngày càng nhạt, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Oa! Tức giận à nha?" Lưu Annie đứng lên, giọng nói the thé chỉ vào Quách
Khả Du nói: "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, tôi sẽ
gọi anh Vân xào cô như xào mực."
"Annie!"
Thù Lăng Vân
cũng chịu không nổi việc cô cố tình gây sự, hắn có thể coi Quách Khả Du
như nữ giúp việc riêng của hắn, nhưng là người khác thì không thể được,
cô ta cũng không được!
"Không sao, tôi không có ‘uất ức’ gì." Quách Khả Du nhìn Thù Lăng Vân nói, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.
"Tôi có thể thấy cô thực sự không ‘uất ức’." Hắn cũng cường điệu nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Quách Khả Du len lén nắm chặt quả đấm, thừa lúc rót nước cho hắn, dùng đôi
giày cao gót xinh đẹp, dùng sức rất mạnh giẫm lên đôi giày da sáng bóng
của hắn.
Gót giày bằng gỗ cao nhọn, đâm thật sâu thật sâu vào mũi giày nam giới, Thù Lăng Vân được phục vụ bằng cực hình tàn khốc, phát
ra một tiếng kêu rên.
"Anh Vân, sao thế?" Lưu Annie dùng ánh mắt kỳ lạ hỏi thăm hắn
"Không có. . . . . . Không có, mới vừa không cẩn thận bị xe tăng cán qua, hơi đau một chút."
"Nơi này làm gì có xe tăng?" Lưu Annie không hiểu nhìn Thù Lăng Vân.
Xe tăng? Ý Thù Lăng Vân nói dáng người của cô giống như xe tăng sao?
Cô tức giận lông mày dựng đứng hết lên, đôi mắt quả hạnh trợn tròn, không
nhịn được tăng thêm lực vào gót chân, cố tình đem tất cả trọng lượng cơ
thể đè lên gót giày, lưng quay về phía Lưu Annie, nét mặt lộ ra vẻ tức
giận.
Thù Lăng Vân mím đôi môi mỏng lại, cố gắng khắc chế không
kêu đau. Hắn không muốn chọc giận cô nữa, chỉ là thong thả ung dung ngả
về phía trước, ghé sát vào lỗ tai cô nói nhỏ ——
"Em ‘không cẩn thận’ dẫm lên chân tôi."
"Thật là xin lỗi, tôi ‘không cố ý’, tôi xuống lầu mua nước cam cho cô Annie."
Quách Khả Du nhìn bộ dáng của Thù Lăng Vân, có vẻ đắc ý nâng môi đỏ mọng lên, ngay sau đó đi ra khỏi phòng làm việc, mua thức uống cho Lưu Annie.
Trong phòng làm việc, Lưu Anni nũng nịu nhìn Thù Lăng Vân nói: "Thì ra trong
phòng làm việc của anh dấu diếm một nữ thư ký xinh đẹp, hèn chi vui đến
quên cả trời đất!"
Thù Lăng Vân không trả lời, thật ra thì hắn că