
n bản không quan tâm đến cô.
"Annie, em xuống máy bay lúc mười giờ, nhất định rất mệt mỏi, để anh kêu tài xế đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi." Hắn nhấn bàn phím điện thoại nội bộ,
"Sáng mai ta còn có mấy cuộc họp, không có thời gian đến gặp em."
"Tại sao em mới vừa đặt chân lên đất nước này, anh đã muốn đuổi em đi? Anh
thật không có lương tâm a! Chỉ khổ cho em từ nước Pháp xa xôi tới tìm
anh."
Nói xong, Annie cư nhiên khóc thút tha thút thít, giống như Thù Lăng Vân bạc bình phụ nghĩa cô ta, đây là một cảnh mà vừa lúc đi
mua thức uống trở về Quách Khả Du thấy được.
"Nước cam cùng sandwich mua về rồi!”
Quách Khả Du oán hận đem thức uống dùng sức ném lên bàn, phát ra một tiếng phịch.
"Sao thế? Bảo cô mua chút đồ, không vui à?" Annie tức giận lại ra vẻ đại
tiểu thư, bắt đầu dạy dỗ Quách Khả Du: "Chẳng qua chỉ là một cô đưa tài
liệu, nghe điện thoại mà thôi, cô thật đúng là, cô cho rằng cô là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, thân phận đặc biệt khác nhau sao?"
Quách Khả Du giận quay đầu muốn đi khỏi, nhưng Annie lại cố ý không buông tha tiến tới chặn ở trước mặt cô.
"Tôi đang nói chuyện mà cô dám đi? Cô có biết tôi là ai hay không?" Hai tay Annie chống eo, rất giống mụ Dạ Xoa.
"Cứ xem như cô là phu nhân của Tổng giám đốc, cũng không thể nhục mạ tôi như vậy!"
Quách Khả Du đẩy Lưu Annie ra, ánh mắt tủi hờn nhìn trừng trừng Thù Lăng Vân. Cô hận hắn để cho người khác chà đạp lên lòng tự trọng của cô như thế!
"Mặc dù hiện tại tôi không phải là vợ của anh Vân, nhưng mà rất nhanh sẽ là như thế." Lưu Annie dương dương đắc ý thị uy.
Ánh mắt Quách Khả Du nhanh chóng lóe lên tia lửa, cô giận dữ nhìn chằm chằm Thù Lăng Vân.
"Annie, em ồn ào đủ chưa? Tài xế đã đợi em dưới lầu, em đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
"Em không muốn đến khách sạn nghỉ ngơi, em muốn anh theo em!" Annie dậm chân.
"Đủ rồi!" Thù Lăng Vân lạnh lùng nói, "Đáng lẽ cô không nên về đây, ngày
mai tôi sẽ rời khỏi Đài Loan, khiến cô không thể tìm được tôi!"
Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Annie chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe
lời, vặn vẹo vòng eo rời khỏi phòng làm việc, lúc đi ngang qua Quách Khả Du, cô ta lạnh lùng "Hừ" một tiếng, sau đó mới không cam tâm tình
nguyện rời đi.
"Anh thật đúng là có mầm mống chơi bời trăng hoa,
khắp nơi đều có người ngưỡng mộ anh, hiện tại người ta đã đuổi kịp tới
Đài Loan rồi!"
"Ghen sao?" Hắn hỏi, trái tim có cổ vui sướng mơ hồ dâng lên.
"Không hề!"
"Em có!"
"Không có!"
Quách Khả Du giận dữ bỏ lại tài liệu, xoay người rời đi.
Trong phòng làm việc chỉ còn Thù Lăng Vân đang đắc ý, trước khi cô bước vào thang máy, hắn nói thêm một câu ——
"Giúp anh mua lại một ly cà phê."
"Ma quỷ!" Quách Khả Du bất đắc
dĩ chạy xuống dưới lầu, giúp Thù Lăng Vân mua ly cà phê, khi cô mua xong cà phê, vội vã chạy tới cửa thang máy thì thang máy sớm đã khép lại.
"Đáng chết!"
Cô âm thầm la một tiếng, đột nhiên phát hiện, đã trễ thế này còn ai tới
công ty nữa? Cô ngẩng đầu lên, nhìn tầng lầu mà thang máy dừng lại,
chính là phòng làm việc của Thù Lăng Vân!
Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành thoáng qua tâm trí, cô hoảng loạn ấn phím lên lầu. . . . . .
Khi thang máy mở ra, cô liếc thấy mấy bóng đen nhanh chóng đi vào phòng thư ký, khiến cô lập tức cảnh giác rằng có chuyện kỳ lạ.
Cô chậm rãi đi về phía trước, cầm tay nắm cửa phòng thư ký, vặn mở ra ——
Năm người đàn ông áo đen vừa nghe có thanh âm mở cửa, tất cả đều xoay người lại, vẻ mặt có chút khẩn trương.
Nhưng, đến khi bọn hắn định thần nhìn lại, phát hiện đi tới là một cô gái xinh đẹp thì vẻ khẩn trương trên mặt năm người thoáng chốc biến mất, thay
vào đó, là những tiếng cười gằn không có ý tốt.
"Thật không nghĩ
tới, đang làm công việc buồn bực muốn chết này, lại có chương trình giúp vui!" Một người đàn ông áo đen trong số đó nhìn chằm chằm vào Quách Khả Du, ánh mắt này, giống như muốn nhìn thấu qua dáng người uyển chuyển
của cô.
"Đi ra khóa cửa, tránh cho có người đi vào." Người đàn ông áo đen có vẻ là chỉ huy ra lệnh.
"Công việc chính quan trọng hơn, trước hết đem con bé này trói lại, chúng ta đi vào xử lý tên Thù đó trước đã."
Quách Khả Du trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn năm người đang đứng trước mắt.
Ông trời nha!
Không nghĩ tới trong phim ảnh thường thường thấy những đoạn ngắn, cư nhiên
bây giờ sự thật lại xảy ra trước mắt cô! Hiện tại việc cô phải làm là
nhanh chóng thông báo cho Thù Lăng Vân đang trong phòng làm việc.
"Cứu mạng a. . . . . ." Cô mở miệng kêu to, hy vọng có thể khiến thù Lăng Vân đề cao cảnh giác.
Có điều là, năm người đàn ông áo đen này cư nhiên không sợ cô kêu cứu,
ngược lại cười nhạt vài tiếng, nghiêm chỉnh tản ra, một người kèm chặt
Quách Tử Du, những người còn lại tới chặn ở cửa, chuẩn bị trong thời
gian ngắn nhất thực hiện xong yêu cầu của chủ, bắt cóc tổng giám đốc tập đoàn Lượng Bích Tư.
Không lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc được mở ra, bởi vì đưa lưng về phía ánh sáng nên bóng dáng cao lớn của Thù Lăng Vân có vẻ vô cùng
khổng lồ,