
ng. Anh cởi quần áo của mình rất nhanh, lộ ra vật nam tính cùng cô điên cuồng.
Đôi mắt hé mở nhìn vào người đàn ông đầu tiên của mình, cô nuốt vào
mãnh liệt, tim đập không thôi, đối với anh lộ ra nụ cười ngượng ngùng mà lại thâm tình. Nụ cười này chớp nháy đọng lại trong đáy mắt của anh,
cũng là lời mời khó kháng ngự được, anh tiến lên trên cô, da thịt kề
nhau, xúc cảm làm cho hai người đồng thời rên rỉ thành tiếng. Hạ Thiên
Khoát dùng đầu gối tách đùi của cô, chen vào giữa hai chân Mạc Ưu, dùng
lửa nóng quấn lấy cô, vùng nữ tính có hơi chút ẩm ướt, đồng thời chiếm
lấy môi của cô, đem từng tiếng ngâm nga khó nhịn nhét vào trong khoang
miệng.
Bàn tay càng chậm rãi xoa nắn lấy cặp nhũ hoa đang nhấp nhô, mềm mại
trắng nõn hơn cả trong trí nhớ. Đầu ngón tay thon dài không ngừng khéo
léo chơi đùa với đôi nhũ hoa kia , làm cho chúng phải đỏ bừng mỹ lệ.
“Ừm. . . . . .” Mạc Ưu khẽ nhúc nhích, phương pháp tấn công này làm
cho toàn thân cô tê dại vô cùng, rồi có cảm giác như bị thiêu đốt bởi
dục hỏa lan tràn, chỉ có thể lắc lư theo phản xạ, bị ma sát làm cho nóng bừng, không ngừng thấm ra ái dịch.
Hạ Thiên cười nhẹ, không muốn buông tha cho cô. Hành động lè lưỡi
thâm tình chuyển động theo những đường cong của cơ thể cô, trên làn da
trắng nõn vô tình bị lưu lại một vểt đỏ hồng ửng. Anh được thể hướng tới cặp nhũ phong đang nhô lên cao vuốt ve, đói khát bị đèn nén cùng dục
hỏa trên người được dịp quấn lấy nhũ phong mẫn cảm mê người kia.
Mạc Ưu cảm thấy toàn thân vừa thoải mái vừa khó chịu, lại không tự
chủ được ưỡn ngực mà cầu xin được vuốt ve, dùng thân hình cùng hơi thở
mê người đáp lại sự xâm chiếm của anh. Nơi nữ tính kiều diễm kích
thích thú tính của người đàn ông kia, Hạ Thiên Khoát hết sức tận dụng
phát huy bổn phận của mình, đầu lưỡi điêu luyện, nhắm trúng chỗ mẫn cảm
của cô làm cho tiếng rên rỉ càng cao hơn. Toàn thân Mạc Ưu như là lửa
đốt, khi thì khẽ nấc, khi thì rên rỉ.
“Nóng quá. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . .” Chướng bụng , nhũ
hoa nâng cao, hạ thể đong đưa càng kích thích cuồng phong, mãnh liệt làm cho cô chống đỡ không được. Bây giờ chỉ còn dục hỏa đang đốt cháy cô,
Hạ Thiên ôn nhu đứng dậy tách chân của cô ra, làm cho chỗ tư mật không
hề che đậy mà rộng mở trước mắt.
“Không. . . . . .” Tư thế này làm cô vô cùng khó xử mà kinh hô, thử
khép lại hai chân, đáy mắt lưu lại ánh nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu
này vô tình làm Hạ Thiên đang bị dục hỏa đốt càng thêm kích thích, .
“Cho tôi nhìn em , đẹp quá. . . . . .” Đem chân của cô kéo đến gần
anh hơn, Hạ Thiên Khoát dùng đầu ngón tay còn dính dịch ngọt đưa vào
miệng mình liếm, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
“Ngọt quá, hương vị này còn ngọt hơn bất cứ thứ gì. . . . . .” Động
tác mờ ám cùng lời nói đầy thân mật lại không đứng đắn vừa làm cho anh
giống như một ma vương dâm tà, vừa làm cho Mạc Ưu hưng phấn, toàn thân
phát run, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm.
“Anh. . . . . . Ma vương. . . . . .” Tên ma vương này, từng chút
từng chút đem cô dụ hoặc rơi vào cái bẫy tình ái ngọt ngào, chiếm đóng ở thân thể cô không tha, còn làm cho cô si mê!
Mạc Ưu vô ý than nhẹ một tiếng lại làm cho Hạ Thiên cười khẽ một tiếng.
“Ma vương? Em đều vụng trộm mắng tôi như vậy sao?” Anh đè thấp trên
người cô, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn cô, đúng là như ma vương đang
câu hồn người khác
“Nếu như tôi là ma vương, em chính là tiểu ma nữ chuyên môn hầu hạ
tôi, tôi đây sẽ không khách khí mà hưởng dụng!” Đem hai chân cô kéo tới
hướng mình, anh đón lấy nâng thân hình mềm mại lên, cúi người, dùng đầu
lưỡi giữ lấy nơi tư mật non nớt.
“A. . . . . .” Mạc Ưu như bị giật điện kinh hô một tiếng, trừng lớn con mắt nhìn anh đùa bỡn nơi nữ tính nhất của mình.
“Không. . . . . .” Cô cố gắng kháng cự, đầu lưỡi anh lại càng kích
cuồng! Nơi tư mật mẫn cảm không chịu nổi sự trêu chọc, làm cho dịch tiết không tự chủ mà tràn ra.
“A a. . . . . .” Hạ thân run run giống như đóa hoa nhỏ dưới gió lớn,
tiếng rên rỉ đeo bám khắp phòng, tiểu ma nữ hoàn toàn bị trầm luân trong hoan ái kích thích, khó có thể tự kềm chế. Lần thứ nhất cao trào cuồng
nhiệt, thân thể của cô đầu tiên là căng cứng tới cực điểm, sau đó lại
xụi lơ, Mạc Ưu khép chặt đôi mắt lại, dồn dập thở dốc. Hạ Thiên Khoát
biết rõ cô đã chuẩn bị xong, vẫn nằm rạp người che kín nơi nữ tính đang
ửng đỏ, nhu hòa hôn lên những giọt lệ, đồng thời kéo đùi ngọc của cô ra, chặt kín hơn mức tưởng tượng.
“Ư. . . . . .” Mạc Ưu đau đến mức hai chân rung lên, cắn chặt môi
nhưng không hô đau. Nước mắt và tiếng khóc không ngăn được thoáng mềm
hoá thú tính của anh, anh tỏ ra kiên cường nhẫn nhịn nhìn cô mà mủi lòng xót thương.
“Đừng khóc. . . . . . Nhẫn nại, lát nữa sẽ hết đau.” Anh lấy tay vuốt lên gò má lấm tấm mồ hôi bị tóc mây bám dính vào, thậm chí cúi người
hôn đi hết nước mắt của Mạc Ưu, hành động nhẹ nhàng thiết tha không thể
thốt lên bằng lời. Anh không muốn bỏ qua cái tư vị câu dẫn hút hồn này, càng không muốn rời khỏi nơi cấm địa ngọt lịm này. Anh rất có kiên
nhẫn, chờ tiểu ma nữ vì anh rộng mở,