
tra mớ hàng cùng nghi lễ lần này,
Lưu Anh Mị lập tức tỏ ý muốn đi cùng, nói là cô cũng thuộc một trong
những cổ đông lớn. Hạ Thiên vốn không muốn để ý tới Lưu Anh Mị nữa, ai
ngờ Lưu Anh Mị và cha lại tạo áp lực với Hạ Thiên, không lay chuyển được Lưu Anh Mị và lời cầu khẩn dây dưa của bác Thế, anh đành phải cố gắng
mang cô cùng đi.
Ai ngờ anh sau khi tham gia hết nghi thức, liền vội vàng bay trở về
Đài Loan, quăng cô một mình ở lại Châu Âu, cô đoán anh lần này vội vã
quay về đều là do Mạc Ưu giở trò , vì vậy hôm nay đặc biệt xuất đòn ra
oai phủ đầu trước.
“Có lẽ. . . . . . không lâu nữa tôi sẽ trở thành nữ chủ nhân của cái
nhà này không chừng!” Lưu Anh Mị tiếp tục đổ dầu vào lửa, Mạc Ưu vừa
nghe sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hoá ra anh và Lưu Anh Mị cùng đi Châu
Âu. . . . . . Thật nhiều ngờ vực vô căn cứ cùng dấu chấm hỏi đang trở
mình quấn lấy cô, Mạc Ưu không muốn tin rằng Hạ Thiên Khoát gần đây đối
với cô quyến luyến chỉ là giả vờ. Mặc dù anh chưa bày tỏ gì với cô,
nhưng đáy mắt thâm tình như vậy rõ ràng là. . . . . .
Mạc Ưu nhịn xuống , đột nhiên trong người cảm thấy choáng váng, tay
vịn vào thành sô pha để cân bằng thân thể. “Nếu thật là như vậy, chúc
mừng cô.” Cô hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt tựa như mọi chuyện đều không liên quan tới mình, lại càng cố kìm chế bản thân không xúc
động để Lưu Anh Mị phát giác.
“Ha ha, hi vọng là cô thật lòng. . . . . .”
Miệng dù nói vậy, nhưng Mạc Ưu vô cùng bình tĩnh làm cho Lưu Anh Mị
không khỏi kinh ngạc, không ngừng hoài nghi suy đoán của mình đã sai.
Nhưng Lưu Anh Mị vẫn đem Mạc Ưu trở thành kình địch, không buông tha
cơ hội làm nhục Mạc Ưu, cũng nhân cơ hội trả thù chuyện lần trước.”Hôm
nay cô không cần nấu cơm, trước tiên vào phòng bếp hỗ trợ, sau bữa tiệc
phải rửa chén, thu dọn.”
Mạc Ưu không muốn cùng Lưu Anh Mị cãi cọ, dù sao thân phận của cô coi như chỉ là người hầu, cô cứ tiếp tục làm tròn nhiệm vụ đúng như thân
phận của mình là được rồi, Hạ Thiên Khoát cũng đâu có phân trần thân
phận của cô hay công khai quan hệ của hai người.
“Đã biết.” Mạc Ưu nhàn nhạt trả lời một câu liền tiến đến phòng bếp,
bà La cũng đi theo để phụ giúp, hình như cũng muốn thanh minh với cô về
quan hệ của Hạ Thiên Khoát.
“Hừ, đã là người hầu thì nên giữ bổn phận, đừng ra vẻ cùng bổn tiểu
thư tranh cái gì!” Lưu Anh Mị hừ nhẹ một tiếng, đồng thời đi về hướng
nhà ăn, dáng điệu như là một nữ chủ nhân chân chính.
Hạ Thiên Khoát sau khi nhanh chóng làm xong
công việc liền vội vàng chạy về nhà, dự tính mang Mạc Ưu đi ra ngoài
thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, êm đềm trải qua sinh nhật
tuổi ba mươi ba. Vừa vào cửa, bất ngờ xung quanh quanh anh ùa ra nhiều
người bắn pháo rôm rả và hô to “Sinh nhật vui vẻ!”
“Cám ơn. . . . . .” Nhìn thấy lần lượt từng
người đều là quen biết, đều là những người bạn chơi với anh từ khi còn
nhỏ, mặc dù là do Lưu Anh Mị tự chủ trương làm cho Hạ Thiên Khoát cảm
thấy bực mình, nhưng anh vẫn tươi cười cảm tạ lời chúc phúc của bạn bè.
Nhưng người anh một lòng muốn gặp lại không
có ở đây, anh không khỏi hướng mắt nhìn chung quanh phòng khách và nhà
ăn, cũng không nhìn thấy bà La nữa.
Lưu Anh Mị nắm một bên cánh tay của anh,
đang lúc mọi người túm tụm xuống đến nhà ăn, bên cạnh sáu gã nhân viên
tạp vụ đang cầm bình rượu, chờ các tân khách ngồi vào chỗ của mình. Đối
với các món ngon đều do đầu bếp nổi danh từ nhà hàng năm sao mời tới tỉ
mỉ làm ra, Hạ Thiên Khoát lại không cảm thấy vị ngon. Lòng của anh thủy
chung đang lo lắng cho Mạc Ưu, nhưng thân là chủ nhân anh lại không thể
rời tiệc, thêm nữa Lưu Anh Mị lại hết sức quấn quýt ngăn trở anh, làm
cho anh rốt cục hiểu được cảm giác quẫn bách như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
“Thiên Khoát, Mạc tiểu thư đâu? Nghe nói cậu coi cô nương nhà người ta như người làm . . . . . . Cũng đừng như vậy
chứ, cô ấy đã thiếu nợ cậu năm trăm vạn rồi, còn muốn nhục nhã người ta
như vậy. . . . . .” Tôn Thiên hôm nay cũng là thượng khách, rượu qua ba
tuần uống nhiều mấy chén anh bắt đầu nói nhảm.
Sắc mặt Hạ Thiên Khoát trầm xuống, vội vàng ngăn Tôn Thiên nói tiếp. “Cô ấy đã rời đi, chuyện này cũng đừng lại nhắc đến.”
Từ trong lời nói của Tôn Thiên cùng với việc Hạ Thiên Khoát nói tránh đi, Lưu Anh Mị cảm thấy có điều không ổn, vội
vàng hỏi dồn. “Cô hầu gái đó sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng qua là một người hầu nho nhỏ, vật đổi sao dời, không đáng nhắc tới.” Khẩu khí Hạ Thiên Khoát cực kỳ lãnh đạm
nói cho qua chuyện, không muốn làm cho Mạc Ưu bị chú ý sớm như vậy, anh
còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Tôn Thiên lại không ý thức được mình đã nói
sai, uống tiếp nửa chén sâm banh, không để ý vẻ mặt âm trầm của Hạ Thiên Khoát, không muốn sống lại tiếp tục nói.
“Người phụ nữ kia thật đúng là không may,
chỉ vô tình mang thai, chẳng những phải bồi thường năm trăm vạn, còn
phải tới nơi này làm nữ hầu, người này bảo là muốn giáo huấn cô ta, vì
trả giá cho sai lầm của mình. . . . . .”
Lưu Anh Mị vừa đoán liền biết ngay “Cô hầu
gái” kia là ai, cố ý đề c