Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.

biến thành người như bây giờ rồi chứ? Nàng vốn cũng có tiền đồ xán

lạn, tương lai rực rỡ, nhưng khi một kẻ cầm roi quất sau lưng vừa đánh, vừa

thúc, tinh thần học tập của nàng tụt dốc, nàng đã ném mấy thứ cầm kỳ thi họa đó

vào sọt rác và không thể trở thành cô gái dịu dàng từ trong ra ngoài. Nàng trở

nên oán hận, kèm theo là nụ cười kỳ quái, hành động ngang ngược, lời lẽ thô

thiển và không hề có vẻ thân thiện, hòa nhã. Vẻ ngây thơ của nàng vĩnh viễn ra

đi. Nàng thích thu mình đọc sách dâm ô và làm một người con gái đáng thương

mong có bạch mã hoàng tử đến giải cứu.

Dường như Long Hiểu Ất cũng đã hiểu ra rằng, hắn đã đưa ra

quyết định đầu tư không có tiền đồ, không có tương lai. Do vậy hắn dừng lại

phương thức giáo dục quái gở ban đầu và đành mặc kệ. Dù sao ngay cả hắn cũng

không ôm hy vọng đào tạo nên được một thiếu nữ hoàn hảo, thì nàng còn phải căng

thẳng gì chứ?

Ồ! Giấc mơ khủng khiếp này cứ kéo dãi mãi thật là đau khổ. Nó

chứa đựng toàn bộ những bi thảm mà nàng từng trải qua. Nàng muốn tỉnh lại, tỉnh

lại, trở mình rồi ngủ tiếp…

Thịch thịch thịch! - Tiếng nhịp tim đập đều đều bên tai nàng.

Nàng nghi ngờ trở mình, cảm giác nhưng đang nằm nhoài trên

một thứ gì đó cứng hơn giường, mềm hơn sàn nhà, lại còn động đậy và phát ra

tiếng động rõ hơn, nhanh hơn.

Thịch thịch thịch thịch thịch!

- Tiểu Đinh, ầm ĩ quá! - Ý nghĩ đầu tiên của nàng là Tiểu

Đinh lại ôm gối trèo nên giường nàng, nhưng thường thì mỗi khi đương gia vĩ đại

về phủ, Tiểu Đinh sẽ không dám ngủ ở giường của nàng. Vì Giả quản gia nói rằng,

không chừng ngày nào đó đương gia sẽ hồi tâm, đem đến hạnh phúc cho tiểu thư,

nên ông đã đuổi Tiểu Đinh về phòng mình.

Cái giường này quá ầm ĩ, lại không êm. Nàng đang định trở

mình để tư thế nằm được thoải mái hơn thì nghe tiếng Mẹ kế bên tai:

- Đừng làm ồn. Ngủ đi nào. - Nàng cảm thấy eo mình bó chặt,

lại bị giữ chặt một bên.

- Nửa đêm không ngủ còn định làm gì? - Chủ nhân của cái

giường lên tiếng. Long Hiểu Ất không thoải mái, cúi nhìn thứ đang cựa quậy

trong lòng mình. Vừa mới ướt nhẹp vì ngã xuống sông, uống một bụng nước, sốt

suốt cả đêm mà vẫn còn tinh thần như vậy sao? Loại thuốc này thực sự có tác

dụng nhanh như vậy? Hắn giơ tay kéo lại chăn cho nàng, nhíu mày hỏi: - Muốn đi

vệ sinh à?

- Tôi không muốn đi vệ sinh. Tôi muốn đi uống nước. - Nàng

khát khô cả miệng, cố gắng trả lời.

- Hắn vén chăn ra, bước xuống đất, đến bên bàn trà rót một

chén nước rồi quay lại giường. Hắn dìu kẻ đang ôm gối vừa rời khỏi lòng hắn

dậy, kề chén nước bên miệng nàng. Môi nàng chạm phải chén sứ lạnh thì liền vô

thức uống một ngụm nước lớn. Sau khi uống xong, đã đỡ khát, nàng nấc một cái,

rồi lại thiếp đi. Hắn nhìn chén nước còn thừa thì ngẩng đầu lên uống hết rồi

lại đặt chén lên bàn trà, ngồi lại bên mép giường.

Hắn vừa ngồi xuống thì phát hiện kẻ không khách sáo này đã

giống như một con bạch tuộc ôm lấy cái giường, ngủ xấu chết đi được, hoàn toàn

không chừa chỗ cho hắn. Cô nương dịu dàng thế này sao? Hừ! Hắn không nên có bất

kỳ hy vọng gì.

Nghĩ đến đó, hắn giơ tay nâng cổ nàng lên, chỉnh lại tư thế

ngủ cho nàng, thử độ nóng trên trán nàng, để nàng quay lại tư thế ngủ trong

lòng mình. Nàng mơ hồ cự tuyệt lồng ngực ầm ĩ và không mềm mại của hắn, nhưng

hắn thì thầm dọa nạt:

- Còn cựa quậy nữa là ta đuổi ra ngoài đấy.

- Hu hu… Bạch mã hoàng tử cứu với. Mẹ kế lại ức hiếp người

ta. Hãy dùng song kiếm hợp bích đánh bại hắn đi.

- …

- Tôi không muốn học cầm kỳ thi họa. Trả sách lại cho tôi.

Tôi không muốn Mẹ kế. Hu hu!

- …

- Tôi không muốn “bị yêu thương”. Tôi muốn tự do. Chiếc

giường này vừa ẫm ĩ vừa cứng. Nó cứ kêu thịch thịch ấy. Hu hu!

- Cô không thể ngủ yên một chút được sao? Đừng nói linh tinh

nữa. Ta ném cô ra khỏi cái giường kêu thịch thịch này bây giờ.

- …

Thức dậy

Vặn mình.

Ngủ thật ngon! Quên hẳn cảm giác giày vò đó! Long Tiểu Hoa

hoàn toàn quên mất cơn ác mộng vừa trải qua. Cuối cùng, nàng cũng bò dậy, ngáp

một cái thật lớn. Đang định bước xuống giường thì nhìn thấy Tiểu Đinh bê chậu

nước từ ngoài bậc cửa bước vào, nàng lập bập hỏi:

- Tiểu Đinh, mấy giờ rồi?

Xoảng!

Tiếng chậu nước đặt xuống đất. Tiểu Đinh nhìn Long Tiểu Hoa

còn ở trên giường, ngáp ngắn ngáp dài thì giật nẩy mình. Cô không hiểu tiểu thư

của mình đã trải qua một đêm như thế nào mà lại có biểu hiện như thế. Long Tiểu

Hoa lắc đầu, cúi xuống nhìn phía dưới.

Dây chiếc yếm tụt xuống quá nửa, phủ hờ lên ngực, vạt yếm bị

lật lên để lộ cái bụng trắng nõn đang chào Tiểu Đinh. Quả đúng là kích thích

nhưng…

- Sao em lại nhìn ta trừng trừng như vậy? Em chưa bao giờ

nhìn thấy sao? - Họ đã từng tắm chung. Cả người nàng từ trên xuống dưới có chỗ

nào mà Tiểu Đinh chưa từng nhìn thấy chứ? Hơn nữa trời nóng như vậy, ai mặc

chỉnh tề mà ngủ được?

Tiểu Đinh không nói gì, chỉ gạt cái chậu sang, đi đến bên

giường nàng, lật chăn của nàng thì nàng lập tức thu vào góc giường:

- Sao tối qua em lại ngủ trên giường của ta? - Nàng chỉnh

trang lại đồ ở góc giường, đầu tóc rối bời, hai tay che trước ng