Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328975

Bình chọn: 7.5.00/10/897 lượt.

, huống hồ đêm qua anh còn bệnh nặng hơn nó khi đó nữa.”

Cô nói bóng gió mà Trình Thiếu Thần cũng không buồn bắt bẻ lại, chỉ khẽ mỉm cười, thấy cô không phản ứng gì bèn cúi đầu ăn tiếp, húp sạch bát canh trứng và hai bát cháo. Anh rút giấy ra lau khóe miệng và ngón tay, Thẩm An Nhược cảm thấy anh nhìn mình, vì thế ngẩng lên nhìn lại anh.

Có lẽ không ngờ cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt của Trình Thiếu Thần không kịp lảng đi chỗ khác, hình như có chút ngập ngừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành dòng nước dịu dàng.

Anh khẽ hỏi: “Thẩm An Nhược, anh có một đề nghị… Mình kết hôn đi.”

“Trình Thiếu Thần, anh bị sốt nên đầu óc lú lẫn hết rồi à?”

“Anh rất thật lòng, không phải đùa đâu.” Trình Thiếu Thần thu lại vẻ mặt tươi cười.

“Một chút khổ nhục kế cũng có thể khiến anh nguyện hiến dâng cả đời cho em sao? Anh thật dễ bị mua chuộc.” Giọng điệu của Thẩm An Nhược cũng không hiền lành gì.

“Thẩm An Nhược, anh rất yêu cái cảm giác được ở bên em, em cũng không ghét anh, phải không? Lẽ nào em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn sao?”

“Chưa, chưa bao giờ.”

Dường như Trình Thiếu Thần sững lại đôi chút, anh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng mở lời, giọng điệu bình thản như lúc nói chuyện với khách hàng, không thể nghe ra đang có cảm xúc gì: “Thẩm An Nhược, thật ra anh rất muốn biết người con gái như em, cứ ở cạnh anh một cách không rõ ràng bao ngày qua, cuối cùng em muốn một kết thúc như thế nào đây?”

Thấy giọng điệu của anh bắt đầu nhuốm mùi nguy hiểm, Thẩm An Nhược cũng ngay lập tức đề cao cảnh giác: “Em chưa nghĩ ra. Có lẽ đợi sau khi anh đá em, trả em một khoản phí chia tay hào phóng, coi như là hồi môn cho em chăng?” Cô mỉm cười duyên dáng với anh, cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe thật dịu dàng.

Thẩm An Nhược vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, cuối cùng anh chỉ nhìn cô mỉm cười, hình như tâm trạng vẫn rất tốt: “Vậy lấy anh không phải sẽ có lợi hơn sao? Tất cả của anh sẽ là của em. Nếu có một ngày nào đó chúng ta thật sự phải xa nhau, em không nghĩ những gì em nhận được sau khi ly hôn sẽ hậu hĩnh hơn sao?”

“Nghe có vẻ rất có lý.”

“Vậy em có thể để tâm suy nghĩ một chút về lời đề nghị của anh không?” Thấy Thẩm An Nhược không biểu lộ gì, anh bèn bổ sung: “Hay em thấy lời cầu hôn của anh chưa đủ chính thức hoặc chưa đủ thành ý? Em cũng thích hoa tươi và nhẫn kim cương à?”

“Không phải thế, em chỉ cảm thấy đầu óc anh đang không minh mẫn, tâm trí hỗn loạn, nên nghỉ ngơi đi anh ạ.”

Thật ra cô thực sự không quá để tâm tới lời cầu hôn của anh, chỉ coi đó là một câu nói đùa, vài ngày sau sẽ quên. Có lẽ cũng không thực sự coi là đã quên, nhưng cô vẫn cố hết sức để không nghĩ về nó.

Hồi còn rất nhỏ, đám trẻ con thường trốn người lớn lên núi bắt châu chấu, Hoàng Lượng Lượng nhà hàng xóm vì cứu cô mà ngã sứt cả trán. Cô cũng bị thương, vậy mà vẫn cố níu lại trong trạm xá ôm lấy cậu ta khóc to, một mực nói: “Nếu sau này anh trở thành người xấu xí không lấy được vợ, em sẽ lấy anh”, khi ấy cô hoàn toàn quên mất trước đó mấy ngày vừa tuyên bố Hoàng Lượng Lượng là người cô ghét còn hơn cả loài gián, chuyện này đã trở thành chuyện cười cho người lớn, cũng khiến cô tới tận bây giờ lần nào về thăm nhà nhìn thấy cậu ta đều lảng đi thật xa.

Trước lúc tốt nghiệp đại học, Hạ Thu Nhạn đi thực tập về bị cảm một trận rất nặng, khi đó bạn cùng kí túc của cô nàng vẫn chưa nhập trường, vì thế Thẩm An Nhược đành ở lại phòng bạn mình để chăm sóc. Lúc gặp cô, Hạ Thu Nhạn chỉ nói: “May mà còn có cậu. Biết sao không? Cả một buổi sáng tớ vật vã trên giường, đến uống nước cũng không đủ sức, vì thế lòng đã thầm quyết định, nếu lúc ấy có người con trai nào đem tới một chút hơi ấm cho tớ thôi, tớ nguyện sẽ hiến dâng cả tấm thân này để báo đáp… Nếu anh ấy đã có bạn gái, tớ cũng nhất quyết phải giành anh ấy cho mình.”

Ôi, con người trong những lúc yếu lòng thật dễ bị kích động, nhưng luôn có người giữ cho mình minh mẫn, không để phạm phải sai lầm.

Về sau Trình Thiếu Thần không nói lại chuyện kết hôn nữa, nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau như thế. Có hôm cuối tuần, anh ngồi đọc tài liệu tới khuya, cô cũng ôm tiểu thuyết tới phòng đọc sách ngồi, đọc tới lúc gà gật, không biết ngủ từ lúc nào, cuối cùng được anh bế về giường. Thỉnh thoảng anh cũng cùng cô xem phim tình cảm, rất dè chừng không ý kiến gì, chỉ cười cười mờ ám.

Thẩm An Nhược nghĩ nếu có thể duy trì mãi tình trạng này thật ra cũng không tồi, vì thế trong lòng luôn né tránh mọi sự thay đổi, cô hiểu rõ rằng nếu khác đi dù chỉ là nhỏ tựa cánh bướm lay động cũng có thể tạo ra cơn cuồng phong, huống hồ là chuyện lần nay. Nhưng cô cũng biết, tĩnh tại chỉ mang tính tương đối, vận động mới là vĩnh hằng, thứ gì rồi cũng sẽ phải thay đổi.

Ngày hôm đó cô đã xem đến lần thứ n bộ phim Kiêu hãnh và định kiến. Bộ phim của đài truyền hình BBC phiên bản những năm 1980, vô cùng trung thành với nguyên tác, cô cảm thấy đây là bản hay nhất so với các bản được cải biên trước đó, mặc dù trên mạng đâu đâu cũng có người ca ngợi bản phim năm 1990, thế nên cô đành tự mình hưởng thụ trong cô


Insane