n những âm thanh mờ ám và vụn vỡ.
“Xin anh tắt đèn giúp em.” Thẩm An Nhược đưa tay lên che mắt, không hiểu sao ánh đèn lại chói như vậy, nhắm mắt lại mà vẫn thấy khó chịu.
Cuối cùng yêu cầu của cô cũng không được chấp nhận, Trình Thiếu Thần kéo tay cô ra, đặt một tay mình lên che mắt cô lại, dùng lực giữ chặt, cô đẩy thế nào cũng không thoát ra được. Môi anh mạnh mẽ áp xuống, cả cơ thể của anh cũng vậy. Hành động của anh đột nhiên kiên quyết và dữ dội lạ thường, cô hoàn toàn không thể chống cự lại, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Lần tới tuyệt đối không được thách thức trắng trợn quyền uy và tôn nghiêm của anh, đúng là một bài học đau thương. Thẩm An Nhược trong cơn buồn ngủ tự nhủ với bản thân mình một cách yếu ớt và đầy uất ức.
Hôm sau, không ngờ anh dậy từ rất sớm. Lúc Thẩm An Nhược đang ở trong phòng tìm quần áo, từ trong gương thấy anh cởi trần bước vào. Vô duyên!
Cô im lặng thay đồ, thay xong liếc sang đã thấy Trình Thiếu Thần quần áo chỉnh tề, đang tìm cà vạt. Thấy cô khẽ xoay người định đi, anh nói: “Tối nay đến nhà cô dùng bữa nhé.”
“Tối nay em có công chuyện ở công ty rồi, anh đi một mình đi.”
“Em yên tâm đi, em sẽ không phải gặp lại Giang Hạo Dương đâu.” Câu nói này quả nhiên làm Thẩm An Nhược khựng lại.
“Gia Mẫn về Pháp rồi. Còn anh Giang của em… đầu tiên, mối quan hệ của anh ta và Gia Mẫn thực ra cũng không thân thiết lắm, thêm nữa là, anh ta phải lập tức chuyển về thành phố rồi, khả năng em gặp lại anh ta ở nhà cô là cực kỳ thấp.”
“Không phải anh ta mới được điều tới khu vực này à? Sao lại phải chuyển?”
“Đối tượng cán bộ trẻ quan trọng đã qua bồi dưỡng của thành phố, tất nhiên phải được cử tới những khu vực trọng yếu rồi. Phó cục trưởng XX, nói không biết chừng trong vòng hai ba tuần tới sẽ được bổ nhiệm.”
Cục gì gì đó chính là bộ phận cấp trên trực tiếp của cô, Trình Thiếu Thần lại biết rất rõ về nơi đó, sự xuất hiện của anh sớm nay thật sự làm cô chẳng thể vui vẻ nổi, lúc đó chắc chắn anh đang cười thầm trong bụng.
Cô không nói gì, lườm Trình Thiếu Thần, chuẩn bị rút lui lần nữa.
“Thẩm An Nhược, em làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó vậy?” Mỗi lần Trình Thiếu Thần diễn cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đều là lúc phiền phức nhất.” Con đường sự nghiệp của anh bạn cùng trường em thuận buồm xuôi gió thật, em nên cảm thấy vinh dự chứ.”
“Giang Hạo Dương có làm chủ tịch thành phố đi chẳng nữa thì cũng có quan hệ gì với em chứ? Chung quy vẫn không bằng việc cùng bạn học cũ leo núi đạp tuyết tìm hoa mai, như vậy thực tế hơn, anh nói xem có đúng không, anh Trình?”
Cô vốn muốn trông thấy anh biến sắc, nào ngờ Trình Thiếu Thần vẫn cười rất ngây thơ: “Trời ơi, qua đến một tháng rồi mà em mới nghĩ ra chuyên này sao. Xin hỏi, em đang ghen sao Trình phu nhân?”
“Ma mới thèm ghen với anh.” Thẩm An Nhược thật sự muốn trở mặt.
Trình Thiếu Thần vẫn giữ vẻ mặt không liên can, giơ hai chiếc cà vạt trong tay về phía cô: “Giúp anh nghĩ xem, chiếc nào phù hợp để đi gặp vị khách quan trọng hôm nay? Một người phụ nữ trẻ hơn mẹ anh nhưng lại già hơn em nhiều đấy.”
“Anh Trình dù có đeo dây thừng lên cổ thì vẫn khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời, cứ tự tin lên.” Thẩm An Nhược lạnh lùng đáp và rút lui luôn, nghe thấy Trình Thiếu Thần vẫn đang cười sau lưng: “Thẩm An Nhược, anh đoán bây giờ em đang nghĩ, ước gì có thể dùng một sợi dây thừng treo cổ béng anh đi cho rồi.”
Vài ngày sau Thẩm An Nhược gặp lại Giang Hạo Dương, khi ấy ngày nào cô cũng phải chạy khắp nơi để xin phê duyệt một dự án, vị trưởng ban có quan hệ rất tốt với cô đã trực tiếp dẫn cô tới gặp chủ quản mới được bổ nhiệm: “Nếu cháu có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi phó cục trưởng Giang, cậu ấy trả lời thì không có vấn đề gì đâu.”
Thẩm An Nhược và Giang Hạo Dương lại chạm mặt nhau, cô ngồi đối diện với anh qua bàn làm việc, nhưng phải cách nhau cả mét.
“Đàn anh, chúc mừng anh.” Có lẽ vì Trình Thiếu Thần đã từng nhắc đến chuyện này nên cô không cảm thấy khó chịu nữa, chỉ như gặp một người bạn cũ, vừa có đôi chút kính nể nhưng vẫn được coi là thân quen. Hơn một tháng trước, ở nhà người cô của Trình Thiếu Thần, cô vẫn cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Cũng có thể, tình thế hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, thiếu đi khán giả, còn cô đã chuẩn bị sẵn sang, vì thế càng thản nhiên hơn. Thời gian, suy cho cùng thật quá vô tình, cứ trôi đi, mọi thứ cũng vì thế mà dần dần đổi thay.
“An Nhược, sao hôm nay em lại tới đây, chúng ta thật có duyên.” Nét mặt Giang Hạo Dương không thể nhìn ra nét cười, nhưng Thẩm An Nhược biết là anh đang cười, hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy.
“Phải, sao lại trùng hợp thế nhỉ!” Thẩm An Nhược cũng cười khẽ.
Anh đứng dậy đi lấy nước cho cô, nước sôi pha thêm một chút nước lạnh, nhiệt độ vừa phải. Cô chưa bao giờ kể với người khác rằng cô uống nước quá nóng hay quá lạnh đều bị buốt răng, uống trà luôn bị đau bụng, không ngờ anh cũng biết.
**** ***
Chiều cuối tuần, Thẩm An Nhược khoác thêm áo mỏng, chuẩn bị ra ngoài. Trình Thiếu Thần vốn chẳng bao giờ quan tâm đến việc cô đi đâu, bỗng nhiên lại hỏi
