
mình vào ban đêm
hoặc vùng ngoại ô sẽ không đi ra được. Giống như khi bịt mắt một con vịt trời
rồi thả lên không, nó sẽ luôn bay vòng tròn. Con người tự bịt mắt và bước đi
thẳng, cứ ngỡ là đi thẳng nhưng vẫn luôn đi vòng tròn. Ý chỉ sự tự lạc đường.
Hồ Nhất Hạ sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nhào qua
béo mặt của anh.
Cảm xúc hết sức chân thật, không giống đang nằm mơ.
Một giây sau khi lâm vào sa sút tinh thần lần nữa, cô
tỉnh lại lần nữa như gió lốc, đoạt lấy giấy hôn thú lăn qua lộn lại kiểm tra,
không để ý tới gương mặt càng lúc càng âm trầm của anh.
Giấy hôn thú nhìn ra hình ra dáng đàng hoàng, không
giống giả.
"Anh đã nói tin tức này với ba mẹ vợ." Chiêm
Diệc Dương đột nhiên nói.
Hồ Nhất Hạ "Xoạt" nâng mặt lên, không thể
tưởng tượng nổi nhìn gương mặt có vẻ vô hại trước mặt, nghe anh nói tiếp:
"Buổi tối chúng ta cùng nhau trở về nhà họ Chiêm ăn cơm. Đến lúc đó lại
chính thức tuyên bố tin tức này với mọi người."
"Việc này. . . ." Lặng lẽ ngước mắt nhìn
anh, thuận tiện nuốt nước miếng một cái, "Em có thể đổi ý không?"
Hồ Nhất Hạ cẩn thận từng li từng tí chờ phản ứng của
anh, chỉ thấy khóe miệng anh dần dần nở một nụ cười ác độc: "Không
thể."
Hồ Nhất Hạ giận dữ, hất giấy hôn thú ra nhảy xuống
giường, chỉ vào mũi của anh hùng hùng hổ hổ: "Tên gạt cưới này! Tôi. . . .
Tôi. . . ."
Cô nói không được nữa, bởi vì Chiêm Diệc Dương nhẹ
nhàng linh hoạt nắm lấy ngón tay cô, khoan thai nhận lấy câu chuyện: "Em
muốn như thế nào? Kiện anh?"
". . . . . ."
"Em nhẫn tâm nhìn anh ngồi tù?"
Này này này. . . . Người đàn ông này quá vô sỉ! Trong
tiềm thức của Hồ Nhất Hạ có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở mình: có cái
tội danh gạt cưới này tồn tại không cũng không rõ, nhưng đừng bị người này lừa
gạt nữa. Vậy mà ——
Dưới ánh mắt do dự của anh cô không có tiền đồ chần
chờ lần nữa.
Chiêm Diệc Dương lặng yên không một tiếng động ôm lấy
hông cô. Ngang hông Hồ Nhất Hạ bị buộ đột nhiên cảnh tỉnh, nhưng anh đã khẽ
cong người, trực tiếp bế cô lên.
"Này!"
Vì tỏ kháng nghị, hai chân cô liều mạng đạp, người
khác không chút cử động, cho đến phòng tắm mới thả cô xuống. Chiêm Diệc Dương
nhẹ buông tay, chỉ nghe "Ào" một tiếng, trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ rơi
vào trong bồn tắm tràn đầy bọt.
Đầu chìm vào nước, Hồ Nhất Hạ suýt nữa sặc, vội vàng
ngồi dậy, còn chưa kịp lau bọt trên mặt, người khác đã ngồi ở bên bồn tắm, cong
ngón tay quẹt bọt trên chóp mũi cô: "Ngoan, tắm sạch xong đi gặp mẹ chồng
của em."
Mẹ. . . . . Chồng?
Hồ Nhất Hạ lại không có tiền đồ nhốn nháo lần nữa.
Bị người họ Chiêm xách ra khỏi nhà, xách vào thang
máy, xách đến bãi đậu xe, mắt thấy sắp bị xách lên xe, Hồ Nhất Hạ chụp lấy cái
cọc cắm dưới đất chết sống không buông tay ——
"Không được! Em không đi!" Như vậy không
phải rõ ràng là bức người lên Lương Sơn sao (cùng nghĩa với câu quan bức dân
phản)? Chuyện như vậy nếu thật cho Chu nữ sĩ biết, cô sẽ thật sự không thể
thoát thân. . . .
Hồ Nhất Hạ tính toán hăng say trong lòng, đáng tiếc,
trải qua một phen liều chết phản kháng, người của cô vẫn bị xách lên xe không
chút trì hoãn.
Hồ Nhất Hạ thấp thỏm cả đường, ánh mắt tràn đầy oán
niệm luôn bay qua bên cạnh, người khác lại làm như không thấy, hơn nữa rõ ràng
tâm tình không tệ, thư giãn thoải mái lái xe, mặc dù mặt vẫn không chút thay
đổi, nhưng nụ cười ở đáy mắt lại không che giấu được.
Hồ Nhất Hạ cắn răng nghiến lợi, người này thiếu bà xã
vậy sao? Lừa gạt cô tới tay, thật sự vui vẻ như vậy?
Xe lái vào cửa chính nhà họ Chiêm, còn chưa dừng hẳn,
Hồ Nhất Hạ đã chết chết nắm chặt dây an toàn, Chiêm Diệc Dương cũng không gấp,
gỡ từng ngón từng ngón tay của cô ra khỏi dây an toàn, nắm quả đấm thủy chung
không chịu buông lỏng của cô, nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cô tới xe.
Mới vừa đè xuống chuông cửa, cửa liền "vụt"
kéo ra từ bên trong, mặt của Chu nữ sĩ không nghi ngờ chút nào xuất hiện tại
cửa, cười rực rỡ như hoa nở với hai người trẻ tuổi.
"Chờ hai con thật lâu, mau vào mau vào!"
Quá nhiệt tình, nhiệt tình đến Hồ Nhất Hạ sắp tê dại
hai tay bủn rủn hai chân, cô nhắm mắt cười cười với Chu nữ sĩ thân thể không tự
chủ được muốn quay đầu trốn ——
Người khác xoay tay lại khoác cánh tay cô, đảo mắt lại
ôm cô trở lại.
Hồ Nhất Hạ hung hăng trừng anh, anh coi thường.
Đang lúc tinh thần Hồ Nhất Hạ chán nản, tròng mắt nhìn
về phía cánh tay mạnh mẽ áp chế tất cả kích động muốn trốn của cô. Đột nhiên,
cái tay kia bị một người khác hung hăng đẩy ra.
Cử động thật thần dũng, thật mạnh mẽ, thật không cho
người điều đình, cũng không để người cãi lại, dĩ nhiên ra từ mẹ chồng khả kính
đáng yêu của cô, chỉ nghe Chu nữ sĩ dùng giọng nói dạy dỗ nói: "Con bé là
người mang thai, con cũng không biết nhẹ tay chút?"
Lòng sùng kính của Hồ Nhất Hạ đối với Chu nữ sĩ, nhất
thời giống như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt. Bộ dáng này, chỉ thiếu
cảm động đến rơi nước mắt, Chu nữ sĩ hơi bất mãn ngó ngó đứa con nhà mình, lại
đau lòng ngó ngó Hồ Nhất Hạ "Đến đây, mau vào."
Chu nữ sĩ dẫn Hồ Nhất Hạ vào phòng, Chiêm Diệ